Hồi thứ 108

1.2K 27 0
                                    

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mọi người bên trong thấy ta tiến vào liền vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ta vừa có một chút áy náy vừa lo lắng.

Miệng vết thương trên người Sơ Ảnh đã được xử lý qua, lúc này, nàng an tĩnh nằm trên giường, thân mình phủ một lớp chăn mỏng, đôi mắt khép hờ, vẫn là nét mặt thanh tú nhu thuận đó, giống như nàng đang nằm ngủ say sưa.

Chỉ có điều, đôi môi của nàng trắng bệch, gương mặt cũng không còn một chút máu.

Thuần Du Ý thấy ta tiến vào, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ta, không hề nhúc nhích.

Ta cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn về phía Ly Mạch mà lên tiếng, giọng nói run lên: "Li Mạch cô nương, cầu xin cô nương cứu Sơ Ảnh, ta xin cô nương, cứu nàng."

Li Mạch đứng dậy từ bên giường Sơ Ảnh, lần đầu tiên nàng nhìn ta mà không hề có một chút chán ghét châm chọc, nàng chỉ hờ hững lên tiếng: "Tam vương phi, không phải ta không muốn, chỉ là thầy thuốc cứu bệnh không cứu mạng, ta vô lực."

Đôi tay của ta bỗng nhiên lạnh buốt, nét mặt Li Mạch liền biến sắc, nàng bước đến một bước nắm lấy bàn tay ta, nhanh chóng đâm ngân châm vào huyệt vị, sau đó nói: "Vương phi cũng là người biết y thuật, sinh lão bệnh tử vốn là chuyện bình thường của con người, không cần phải buồn khổ như vậy, dù rằng không phải vì mình, nhưng là bậc phụ mẫu Vương phi cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng."

Ta nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói Sơ Ảnh nhẹ nhàng gọi ta-

"Tiểu...Tiểu thư?"
Ta vội vàng muốn chạy đến, Li Mạnh liền cúi đầu nói thầm với ta, dường như giọng nói còn mang theo một chút thở dài: "Có lời gì, tốt nhất Vương phi nên nói với nàng."

Ta ngồi ở bên giường, cầm lấy bàn tay Sơ Ảnh, giữ chặt như vậy giống như muốn nắm lấy sinh mạnh đang từng chút trôi đi của nàng.

Tinh thần Sơ Ảnh dường như khá hơn đôi chút, nàng nhìn ta, trong đôi mắt là thần sắc vui mừng mà thanh thản: "Tiểu thư, thật tốt khi người không có chuyện gì, buổi sáng em không thấy người ở phủ, sợ đến chết . . ."

Nước mắt của ta rơi xuống, nắm lấy tay nàng, vừa tự trách mình vừa khổ sở đến không nói được nên lời.

Nếu như, ngay từ khi bắt đầu ta đã nói rõ với nàng; nếu như, đêm qua ta không bảo nàng rời đi, hay là nói cho nàng biết ta phải ra ngoài; nếu như, ta không ở lại trên An Định Môn lâu như vậy; nếu như, ta không uống bát cháo hoa kia...

Có phải, nàng đã không gặp phải chuyện như vậy?

"Tiểu thư . . .Người đừng buồn. . .Em có mấy lời muốn nói riêng với người. . ."

Sơ Ảnh cố sức mở miệng, Tầm Vân nghe vậy liền lập tức dẫn mọi người ở trong phòng ra ngoài, Nam Thừa Diệu nhìn ta thật sâu, ta có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn vốn chưa một phút nào rời khỏi người ta, nhưng ta lại không một lần quay đầu nhìn.

Cuối cùng, hắn vẫn im lặng xoay người, một câu cũng không nói, cửa liền đóng lại, ngăn cách ở hai đầu.

"Tiểu thư, xin lỗi, em không thể tiếp tục chăm sóc người. . ." Giọng nói của Sơ Ảnh nhẹ nhàng vang lên: "Em thực xin lỗi tướng gia và phu nhân, thực xin lỗi Thanh tiểu thư thật sự, em vốn nghĩ, vĩnh viễn em sẽ không rời bỏ tiểu thư và cũng không thất hứa với Tô tiên sinh, nhưng em lại không làm được. . ."

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullWhere stories live. Discover now