Hồi thứ 45

1.5K 32 0
                                    

"Vương Phi, mời dùng điểm tâm."

Một thị nữ mặt mày thanh lệ động tác nhanh nhẹn vừa nói vừa đem thức ăn bày biện lên bàn, ta đưa mắt nhìn tới, thịt dê ướp ngũ vị hương, gân trâu hầm, Lưu ly phổi, thịt xào rau, bánh rán cuốn. Còn có sữa ngựa nóng hổi. Ở nơi Mạc Bắc khổ vì lạnh này, lại có thể gom góp được một bàn ăn như vầy, xem ra cũng không dễ dàng, thậm chí thức ăn còn được chú ý hơn so với thời gian ở quan phủ Nghiệp Thành.

Ta sẽ không tuyệt thực, đó chỉ là một hành động kháng cự ngây thơ, mất nhiều hơn được, ngoại trừ bản thân không được đi đâu và nói chuyện với người ngoài, cũng không có việc gì mà không tự chăm sóc cho mình.

Bởi vậy, mỗi một bữa cơm, hễ khi bọn họ đưa đến, cho dù là ta không đói bụng, nhưng cũng bắt buộc chính mình phải ăn hết, ta không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước, nên nếu có thể nhất định phải giữ gìn sức khoẻ.

Đây đã là ngày thứ ba ta ở lại thương hội Đổng Ký, ba ngày trước, ở quan phủ Nghiệp Thành, Đổng gia cũng không nói gì, nhưng vẫn trầm tĩnh kiên trì đưa ta đến đây, hơn nữa còn cự tuyệt không muốn nghe ta nói gì thêm, sắc mặt u ám doạ người.

Thật ra nếu nghiêm khắc mà nói, ngoại trừ việc không được tự do thì Đổng gia đối với ta cũng xem là khoan dung, không chỉ chuyện ăn mặc ngủ nghỉ đều được thương hội Đổng Ký xếp đặt chu đáo nhất, mà hắn còn đặc biệt tìm kiếm thi thư cầm kỳ ở khắp nơi, căn dặn mỗi ngày phải đưa đến phòng của ta.

Nếu đối với một tù nhân mà nói, không thể nghi ngờ rằng việc đối đãi như vậy là tốt nhất.

Sơ Ảnh cũng không được quản thúc cùng ta, khi đó Đổng gia không hề nhìn ta, mà lẳng lặng nói, hắn không muốn thương tổn đến tính mạng của nàng.

Ta nhẹ nhàng thở ra, không nói gì, nhưng trong lòng lại tồn tại sự cảm kích với hắn.

Ta và hắn cũng biết rõ, với tình trạng hiện tại, hắn kiên quyết không thể để ta và Nam Thừa Diệu có con đường sống, như vậy nên cách ly khỏi Sơ Ảnh, để nàng không biết đầu đuôi mọi chuyện, như thế có thể bảo toàn được tính mạng của nàng.

Nếu đã không có Sơ Ảnh đi theo bên cạnh ta, Đổng gia liền chọn lựa hai tỳ nữ ở thương hội đến hầu hạ, hai nàng đều đoan trang thanh tú, cách làm việc cũng có chút lanh lợi, nhưng mà gương mặt luôn phủ lên một tầng băng lạnh, ra vẻ xa cách, ngoại trừ sự cung kính cần thiết. Chưa bao giờ cùng ta nói thêm một câu, ngay đến một câu hỏi của ta, cũng xem như mắt điếc tai ngơ, nói chi là mở miệng trả lời.

Ta biết điều này hiển nhiên là do Đổng gia căn dặn, không khỏi phải cảm khái tâm tư kín đáo của hắn, thậm chí ngay đến tên của hai tỳ nữ này ta cũng không biết, chỉ có thể gọi bằng một tiếng cô nương.

Vừa buông chén đũa thì hai tỳ nữ kia liền lập tức tiến lên, nhanh tay thu dọn, ta hờ hững cười, mở miệng nói: "Nhờ cô nương."

Trước sau như một vẫn không có tiếng đáp lại.

Chỉ một lát bọn họ đã thu dọn xong toàn bộ, một người bê ra ngoài, một người thì ở lại trong phòng chờ ta phân phó.

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullWhere stories live. Discover now