Hồi thứ 66

1.4K 30 4
                                    

Bởi vì đêm qua đi vào giấc ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau đến khi mặt trời đã gần lên cao ta mới tỉnh lại.

Suốt mấy ngày liên tục phải hành quân, mặc dù Nam Thừa Diệu luôn chú ý đến thân thể của ta mà thả chậm hành trình, nhưng trên cả quãng đường, ta cũng không thể ngủ được nhiều, hiện giờ trở về với chăn đệm quen thuộc, đương nhiên ta có thể ngủ thẳng đến khi tỉnh lại, trong lòng chưa khi nào cảm thấy thả lỏng lười nhác như vậy.

Ta có thể cảm thấy ánh sáng ấm áp dịu dàng đang chiếu lên rèm giường, nhưng vẫn lưu luyến không muốn tỉnh lại, như con mèo con vùi mặt vào chiếc gối đầu mềm mại được ánh mặt trời sưởi ấm, cọ cọ một chút, đến khi thoả mãn mới mở mắt.

Mở mắt thức dậy, nhưng thật không ngờ đôi mắt lại chạm vào khuôn mặt của Nam Thừa Diệu, ta bị doạ hết hồn, bất giác mở miệng nói: “Sao Điện hạ không đi xử lý quân vụ?”

Trong mấy ngày trở lại đây, tuy rằng hằng đêm đều ngủ cùng giường, nhưng cho tới bây giờ hắn rất tiết chế, hừng đông mỗi ngày đều thức dậy luyện kiếm chỉnh binh, xử lý quân vụ, hắn trị quân nghiêm minh, nhưng mà không có một người nào than khổ hay oán giận, ngược lại còn rất được lòng quân, thật ra tất cả đều vì chủ soái lấy mình làm gương.

Mỗi lần thức dậy, cử động của hắn đều rất nhẹ, tuy nhiên cũng có mấy lần ta bị đánh thức, mỗi khi như vậy, hắn luôn mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của ta, liền nói, vẫn còn sớm nàng cứ ngủ tiếp.

Càng về sau, hắn rời đi khi nào ta cũng không hề có cảm giác, cho nên hôm nay mới có thể thư thả như vậy, cứ nghĩ rằng cũng như bình thường, hắn đã rời đi trước, chỉ còn một mình ta.

Đột nhiên nhớ tới hành động nhỏ vừa rồi của mình có lẽ đã hoàn toàn lọt vào ánh mắt của hắn, gương mặt không kiềm được liền nóng lên, lại thấy ý cười bên môi của hắn ngày càng sâu, khẽ vươn tay kéo ta vào lòng, cười nhẹ nói, “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tùng thử quân vương bất tảo triều, ta còn quan tâm đến quân vụ làm gì?” * Đêm xuân ngắn ngủi, trời lên cao. Từ đấy vua ra chậm buổi chầu.*

Gương mặt của ta càng lúc càng nóng, trong lòng cũng hiểu rõ khi trở về Thượng Kinh, hắn lại là Tam hoàng tử bất cần đời trong mắt thế nhân, hiển nhiên càng an nhàn càng thong thả càng tốt.

Ngước mắt nhìn lên, trông thấy ý cười của hắn càng ngày càng rõ ràng bởi vì gương mặt ửng hồng của ta, bất giác có chút tức giận, trong lòng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, vì thế âm thầm hít sâu một hơi, sau đó cố giữ bình tình, mỉm cười nói nhỏ: “Điện hạ muốn che mắt người đời, sao cứ muốn lấy Thanh nhi làm nguỵ trang, mọi người không rõ lại nghĩ Thanh nhi thật sự mê hoặc chủ tử.”

Hắn cúi người, hơi thở ấm áp lướt trên cổ của ta, từng tấc trên cơ thể đều tê dại, giọng nói của hắn trầm thấp vì nén cười mà khàn khàn nhưng lại càng mị hoặc, “Ai nói là không phải, đến bây giờ ta vẫn không biết, lúc Vương phi vừa mới thức giấc lại có dáng vẻ ngây thơ động lòng người như vậy, hỏi sao ta có thể đành lòng đi lâm triều đây . . .”

Giọng nói dần dần biến mất, hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai của ta, thân thể liền rung động, từng hồi tê dại theo vành tay truyền khắp cơ thể, nếu cứ tiếp tục như vậy e là sẽ không thể chống đỡ, đành phải cố gắng nâng tay kìm lại bàn tay đang chầm chậm vươn đến phía sau lưng ta, vừa thẹn thùng vừa cầu xin tha thứ, gọi một tiếng, “Điện hạ . . .”

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullWhere stories live. Discover now