Hồi thứ 86

1.3K 32 0
                                    

Nam Thừa Diệu rời đi chưa bao lâu, Sơ Ảnh liền cẩn thận bưng bát thuốc đến: "Tiểu thư, đây là thuốc dưỡng thai sắc theo đơn thuốc của Thuần tiên sinh, nhân lúc còn nóng người nên uống hết đi."Nàng đỡ ta ngồi dậy, ta nhận bát thuốc từ trong tay nàng, chậm rãi uống hết, lúc đưa trả trở lại ta khẽ nâng mắt, phát hiện nàng đang ngẩn ngơ đứng ở một bên nhìn ta mà rơi lệ."Tiểu thư, tất cả đều tại Sơ Ảnh, nguyệt sự của người không đến, ăn uống lại không tốt, em còn tưởng rằng giống như trước kia, người vì Tam điện hạ mà đau lòng, cho nên mới ngu ngốc nấu canh bổ huyết dưỡng khí, ngay từ đầu em đã luôn có suy nghĩ như vậy, chính vì thế mới phạm vào sai lầm làm người phải chịu khổ, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa còn . . ."Ta lắc đầu, một tay vươn đến nắm lấy tay nàng, một tay nhẹ nhàng phủ lên bụng của mình, cúi đầu mỉm cười: "Sao có thể trách em, là do ta sơ suất, thế nhưng sau này, chúng ta sẽ không phạm phải sai lầm này một lần nữa, có đúng không?"

Nàng ra sức gật đầu, ta yên lòng nắm chặt tay nàng, sau đó buông ra: "Bây giờ Thuần tiên sinh còn trong phủ không?"

"Sau khi hắn giúp tiểu thư bắt mạch bày châm ổn thai thì Tam điện hạ vẫn để hắn chờ ở tiền sảnh, sợ là có vạn nhất, còn vị Tang cô nương kia cũng luôn đi cùng, Sơ Ảnh cũng nên đi mời hắn đến đây xem mạch giúp tiểu thư."

Nàng vừa nói xong liền lui ra ngoài, hai tay của ta nhẹ nhàng ôm lấy bụng của mình, hai mắt nhắm nghiền.

Con của ta đã được hơn một tháng.

Lặng lẽ tính toán thời gian, hẳn là trên đường từ Mạc Bắc trở về Thượng kinh, con đã đến bên cạnh ta.

Ngày đó, ý trong ánh mắt, tình dần thâm sâu.

Có ai từng nghĩ chỉ hơn một tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nhận định, từng chút từng chút tiêu tan.

Kiên trì, dần dần trở thành chuyện buồn cười.

Ta đã không còn muốn tiếp tục truy xét xem ai đúng ai sai, cũng không còn sức lực dò hỏi xem ẩn tình trong đó là gì, tất cả những điều này đối với ta giờ đã không còn quan trọng.

Trong đầu bất chợt hiện ra lời nói của Diễm nhi trong cái ngày ở Tử Kinh cung.

Nàng nói, Nhị tỷ, nhanh chóng có một đứa bé đi, ngay khi tỷ cảm thấy đã không còn điều gì có ý nghĩa, thì ít nhất còn có nó, đó là điều hoàn toàn thuộc về tỷ.

Nhẹ nhàng vỗ về bụng, thật ra ta cũng không cảm nhận được gì, chỉ là trong lòng lại thấy bình yên nhẹ nhàng như vậy.

Con của ta thật ngoan, chịu tha thứ cho sơ suất của ta, cũng đồng ý ở lại bên cạnh mẫu thân.

Như vậy, ta tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tiếp tục hãm hại nó, tuyệt đối không!

Chỉ một lát sau Sơ Ảnh đã dẫn Thuần Du Ý vào phòng, nàng vòng trước qua bình phong, cầm lấy khăn che mặt trên đầu giường giúp ta mang vào, lại thay ta sửa sang lại xiêm y, sau đó mới thỉnh Thuần Du Ý tiến vào.

Thuần Du Ý đưa tay bắt mạch cho ta, sau một lát liền lên tiếng: "Lần này xem như là may mắn giữ được, chỉ có điều mạch tượng của người hỗn loạn, thai vị cũng không tốt, hơn nữa thân thể cũng suy nhược, nếu như tiếp tục có sơ sẩy gì, chỉ sợ đến thần tiên cũng không cứu được, chẳng những nhi đồng không thể giữ mà Vương phi cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullDove le storie prendono vita. Scoprilo ora