Hồi thứ 123

2.2K 27 1
                                    

"...Tỷ xem, chiếc đàn tranh này tên gọi là "Vũ tượng", dùng loại gỗ lim và tơ vàng chế thành, khi còn ở Nam Cương vô tình mà có được, cho dù sau đó xảy ra biến cố, ta vẫn bảo Thanh Hạnh giữ lại, ta biết, một ngày nào đó ta sẽ đưa nó cho tỷ..."

Căn phòng cũng không lớn nhưng khắp nơi đều là đàn tranh, ta đi theo sau Liễm, nghe hắn giảng giải từng chiếc một-

"...Đây là 'Tang bộc', tỷ đã từng nói với ta, không ngờ nó lại được giấu trong hoàng cung Tề Việt...Còn có chiếc đàn này, tỷ xem, đây là do có một ngày ta nhìn thấy một khúc cây tử đàn hơn trăm năm tuổi, nghĩ thầm nếu dùng làm khung đàn Tranh sẽ rất tốt, dù rằng có người bảo nên đốt thì hơn, mà hình dáng của đàn cũng xấu một chút, nhưng...đàn tranh này là do chính tay ta làm, vẫn còn chờ tỷ đặt tên..."

Thanh Hạnh đi theo phía sau chúng ta, đã lâu không gặp ta nên cũng có phần hơi kích động, lúc này nghe Liễm nói xong, nhịn không được liền chen miệng vào: "Thanh tiểu thư, mỗi một đàn tranh ở đây đều rất nổi danh, là do từ sau khi thiếu gia đến Nam Cương thu thập đến bây giờ, có không ít là do người tự mình làm, ngày thiếu gia lên đường đến Tà Y Cốc đón tiểu thư, liền căn dặn ta quay về Đô thành mang những chiếc đàn này đến đây, Thanh tiểu thư, người có thể đàn thỏa thích rồi, không có tiểu thư ở một bên đàn tranh, đã rất lâu rồi Thanh Hạnh chưa nhìn thấy thiếu gia múa kiếm!"

Liễm nhìn ta, mặt mày sáng lên vài phần, cũng không nói gì, chỉ là có chút chờ mong.

Ta không khỏi nhớ lại hôm ta vừa đến Tề Việt, ngày đó cảm xúc trong ánh mắt hắn vô cùng phức tạp, ngay lúc đó, ta cảm thấy trong lòng rất hoảng sợ, nhưng chỉ trong phút chốc hắn đã khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, bước đến ôm thê tử của mình, cũng chính thức giới thiệu chúng ta với nhau.

Cho nên ta nghĩ, đó chẳng qua chỉ là ảo giác của mình, khẽ cười quên đi.

Mấy ngày nay, hắn đối đãi với ta vẫn như thường, bởi vì quốc vương Tề Việt thân mang bệnh, Thiên Luyến công chúa liền trở về kinh thành, ở giữa tiểu quan nha này, ta và Liễm tựa như sống lại những ngày ở Tướng phủ, hoặc là nói, đó là do hắn cố gắng mang đến cảm giác này cho ta.

Nhưng thỉnh thoảng, khi hắn nhìn ta, nụ cười cùng ánh mắt, ôn nhu đến nỗi làm ta sợ hãi.

Chắc chắn có điều gì đó khác thường, vì thế ta hiểu, ta phải đi, có một số việc, không nên tiếp tục níu kéo.

Tìm cớ bảo Thanh Hạnh đi nơi khác, ta tiếp nhận đàn tranh trong tay Liễm, đó là chiếc đàn do chính tay hắn làm từ gỗ tử đàn, tuy rằng không tinh xảo, nhưng lại được làm từ chất liệu quý hiếm, ta khẽ gẩy lên đây đàn, âm thanh trong trẻo lại sâu thẳm, liền ngước mắt nhìn hắn, khẽ cười: "Nó vẫn còn chờ ta gọi tên sao?"

Hắn mỉm cười gật đầu, nét mặt dịu dàng.

Ta nhìn về phía ánh mắt của hắn: "Đệ cảm thấy hai chữ 'Kỳ Hòa' thế nào?"

Nét tươi cười của hắn cứng đờ, không nói gì.

Ta đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Ta nhớ có một lần phụ thân hứng trí lấy áo giáp ngự tứ làm đề, muốn dạy mọi người thi văn, mấy ca ca đều khẳng khái lấy ý hy sinh thân mình cứu quốc, còn đệ lại viết 'Công thành ban sư hồi vọng xử, bất kiến nhân yên không kiến sa'." *Công thành khải hoàn trông về nhà, không thấy người thân chỉ thấy cát*

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullWhere stories live. Discover now