Hồi thứ 82

1.2K 21 1
                                    

Trở về Mặc Các, dù rằng đã quyết không để tâm đến, nhưng cái ngày ở Tướng phủ, khi nghe mẫu thân kể rõ mọi chuyện, cảm giác đau thương lạnh buốt kia là gì.

Ta khẽ cười tự nhủ với mình, không cần phải băn khoăn, tin tưởng rồi sẽ có một ngày, bản thân có thể thật sự hờ hững.

Thời điểm Nam Thừa Diệu đến Mặc Các, ta đang gảy Tần tranh, khi tiểu nha hoàn ở ngoài cửa thông báo, ta cũng vừa kết âm phù cuối cùng, khẽ thu tay về, đứng dậy, bình tĩnh hành lễ với hắn: "Tham kiến điện hạ."

Hắn nhìn ta, vừa định lên tiếng, Sơ Ảnh cùng mấy tiểu nha hoàn đã bưng trà bánh đến. Ta nhìn thấy trong đôi mắt của hắn có oán trách có phẫn nộ, nhưng hơn hết thảy đó là chờ mong.

Trong lòng khẽ thở dài, nhưng chỉ có thể hạ thấp ánh mắt, vừa im lặng ngồi ở một bên, cũng không muốn nhiều lời.

Mất một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng lên tiếng trước: "Không có gì muốn hỏi ta sao?"

Ta cười nhạt: "Điện hạ muốn thần thiếp hỏi điều gì?"

Ánh mắt hắn nhìn ta càng lúc càng sâu thẫm, có quá nhiều cảm xúc sâu kín chợt lóe rồi biến mất, ta nhìn không thấu mà cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu.

Cuối cùng, hắn cũng không nói thêm gì, ta nhìn bóng dáng của hắn dần dần khuất xa, khóe môi vẫn luôn mang theo nụ cười rất nhạt.

"Tiểu thư, không dễ gì mà Tam điện hạ đến đây, vì sao tiểu thư không nói chuyện với người, sao lại thế này . . ." Sơ Ảnh nôn nóng gần như muốn bật khóc.

Ta hờ hững mỉm cười, vỗ vỗ lên tay nàng trấn an: "Nha đầu ngốc, hiện tại, ta có nói hay không thì cũng không thay đổi được gì, sẽ chẳng có cái gì khác đi. Tam điện hạ sẽ không vì lời nói của ta mà không lấy tiểu thư Đỗ gia, và cũng không vì ta không nói gì mà không thừa nhận ta là Tam vương phi danh chính ngôn thuận."

"Nhưng mà, nhưng mà . . ." Vẻ mặt nàng lo lắng, nhưng lại không thể tìm ra lời nói thích hợp để diễn tả suy nghĩ ở trong lòng, chỉ có thể lộ ra gương mặt thanh tú đỏ bừng.

"Được rồi Sơ Ảnh, em đến nhà bếp xem tổ yến đã chưng xong chưa, ta muốn uống một chút." Ta không muốn nàng vì ta mà ấm ức, cũng không muốn nghe nàng nói thêm gì, nên cố ý thay đổi sự chú ý của nàng, ta biết dạo gần đây mình ăn uống không được tốt, cũng vì vậy mà khiến nàng lo lắng không ít, cho nên lời nói này liền có hiệu quả ngay lập tức.

Quả nhiên, nàng vội vàng lau đi dòng lệ nơi khóe mắt, vừa bước ra ngoài vừa nói: "Em sợ bọn họ nấu không hợp với khẩu vị của tiểu thư, nên sáng sớm đã tự mình đi chuẩn bị, cũng luôn trông chừng, bây giờ có lẽ là vừa chín tới, để Sơ Ảnh bưng lên cho tiểu thư."

Ta nhìn vào bóng lưng vội vàng của nàng, trong lòng lại thở dài.

Không phải ta không biết nàng là vì muốn tốt cho ta, nhưng mà trong số mệnh, đến cùng cũng có quá nhiều chuyện mà bản thân không thể cưỡng cầu.

Tựa như ta đã từng nghĩ, khu rừng Hải Đường bên khe suối Nhược Khê kia, ta vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ.

Tựa như ta đã từng cho rằng, ta và Nam Thừa Diệu, đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích.

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ