Hồi thứ 43

1.6K 30 7
                                    

Một đường thúc ngựa trở về Nghiệp Thành, nhưng ở bên ngoài cổng thành lại chạm phải đội quân tuần tra, những người đó liền rối rít xuống ngựa hành lễ với Nam Thừa Diệu: "Tham kiến Tam điện hạ."

Nam Thừa Diệu khoát tay ra hiệu cho bọn bọ, sau đó một mặt đem áo hồ cừu ở trên vai cởi xuống sau đó khoác lên người ta, một mặt xoay người xuống ngựa đi về phía thuộc hạ.

Những thuộc hạ của hắn, vốn là được sinh ra từ trong đao thương, đã quen nhìn cảnh chiến trường quân lính, nhưng lúc này lại thấy ta và hắn cùng cưỡi một con ngựa, mà hành động của hắn lại như vậy, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc, mặc dù là đã cố gắng kiềm chế, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được mà luôn khẽ nhìn về phía ta. Ngoại trừ những ý nghĩ suy đoán, đồng loạt mọi người đều có nét mặt ngưỡng mộ mà thương xót cho con ngựa.

Ta cũng không thấy xa lạ gì với nét mặt như vậy, trước kia khi cùng Liễm cưỡi "Trục Phong", vẫn thường nhìn thấy, mà "Đạo Ly Thanh Thông" tất nhiên là nổi danh hơn so với "Trục Phong", vậy nên mới một lần nữa nhìn thấy nét mặt này, bản thân ta cũng thấy bất ngờ, không khỏi cười một tiếng.

Trong đội quân kia hình như có người đã từng gặp qua ta lúc ở khách điếm "Bán Khê", bởi vì khi đó quá vội vàng, nên cũng không thấy rõ ràng, lúc này lại thấy ta nở nụ cười, liền có phản ứng, như từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Không tự chủ được mà thốt lên: "Vương Phi?"

Ta mỉm cười gật đầu, những người còn lại đều kinh hãi. Lập tức cởi xuống nón sắt, muốn hành đại lễ với ta.

Đối với Nam Thừa Diệu, bọn họ cũng chỉ hành lễ theo quân đội, nên đại lễ này ta sao có thể nhận. Vội nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Nhã nhặn tránh né: "Chư vị tướng sĩ trấn thủ biên cương khổ cực, càng vất vả thì công lao càng lớn. Hiện tại lại ở bên ngoài, lễ nghi thế này nên miễn trừ, Mộ Dung Thanh thật đảm đương không nổi."

Nam Thừa Diệu mỉm cười, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, hắn đi đến, đứng bên cạnh ta, tuỳ ý để đám thuộc hạ hành lễ.

Giọng nói của hắn hơi mang theo tiếng cười, bình tĩnh ung dung, lưu lại giữa khung cảnh tuyết bay đầy trời --

"Nàng là Vương Phi của Nam Thừa Diệu ta, là nữ nhân có thể đứng cạnh ta ở trên thế gian này, không có gì là không đảm đương nổi."

Ta giương mắt nhìn hắn, hắn cũng không nhìn ta. Gương mặt nhìn nghiêng, khắc ở trong gió tuyết, anh tuấn dị thường.

Trong một khắc này, ta khẽ hạ xuống ánh mắt, biết rằng từ sâu trong nội tâm của mình có một sợi dây mềm mại nào đấy được gảy lên nhẹ nhàng. Mười ngày sau, bên ngoài cổng bắc của Nghiệp Thành, Nam Thừa Diệu tự mình điểm ba quân, chấn chỉnh đội hình chờ xuất phát.

Sáng sớm, ta đã thay xiêm y, tự mình bưng rượu tiễn đưa, chầm chậm bước xuống cổng thành.

Tuy rằng chuyến đi này ta không chuẩn bị nữ trang, nhưng vì ngày hôm nay, đã khiến Sơ Ảnh phải chạy khắp Nghiệp Thành để tìm mua gấm lụa tốt nhất, tự mình động thủ, gất rút trong một ngày một đêm, hao hết tâm huyết may đo tỉ mỉ, cuối cùng cũng làm ra được bộ hoa phục rực rỡ tươi sáng này.

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ