"Sau khi cậu hai nhà họ Trịnh qua đời, hai tên còn lại lo lắng người chết kế tiếp sẽ là mình, cho nên hoảng loạn cầu xin sự giúp đỡ từ gã đạo sĩ. Cậu ba nhà họ Trịnh cực kì tôn sùng với phương pháp của gã đạo sĩ, vậy nên sau khi về nhà, ông ta bèn dùng con mình làm vật thí nghiệm, nhà giàu nên có nhiều thê thiếp, muốn có con chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, hẳn là do tình thương của cha bỗng trỗi dậy, cho nên cuối cùng ông ta vẫn từ bỏ, đổi mục tiêu thành người anh em ruột thịt của mình."

Thời gian tử vong của cậu cả nhà họ Trịnh rất kì quái, mà cái nhìn lúc cậu ba nhà họ Trịnh cùng tên đạo sĩ lúc đứng ở linh đường, chắc chắn không bình thường.

Mà việc Trịnh Hoàng có thể còn sống cũng xem như ông ta mạng lớn. Cậu ba nhà họ Trịnh trời sinh phong lưu thành tính, không thiếu con cái có thể dùng vào việc đó.

Tả Ngôn sắp xếp lại kí ức trong đầu, sau đó kết luận như vậy. Còn việc Tư Già biết rõ mọi chuyện như thế khiến cậu cũng rất bất ngờ.

Năm đó người này ngoại trừ việc hát hí khúc thì có lẽ ngay cả phòng bếp của nhà họ Trịnh ở đâu cũng không biết. Hắn không để ý đến những chuyện bên ngoài, một lòng thành tâm hát tuồng.

Trịnh Hoàng nhếch miệng, hàm răng vàng của ông ta hơi lộ ra, vẻ mặt hiểm ác, "Ai cũng tò mò tại sao ta từ nhỏ có vết sẹo này trên người, tại sao những đứa con trong bụng các thím ở hậu viện đều là thai chết. Chỉ cần không ngốc đều có thể đoán ra được."

Trách chỉ trách năm đó cậu ba nhà họ Trịnh đột nhiên mềm lòng, trách đức tính tốt của cậu ba chẳng truyền cho ông ta mà chỉ truyền lại bản chất ác độc của nhà họ Trịnh.

"Vậy nên ông biết trước về căn bệnh di truyền đó, sau đó bắt đầu trù tính kế hoạch. Nhưng ông chỉ có một mình đơn phương độc mã, làm gì cũng không tiện. Vậy nên sau khi thôn Trịnh gia được xây cất lại, ông bắt đầu lừa mọi người trong thôn kéo họ vào chuyện này. Căn bệnh này dù vào bệnh viện cũng không thể kiểm nghiệm ra, vậy nên ông mới có thể khống chế toàn bộ thôn Trịnh gia."

"Ông không rời khỏi thôn Trịnh gia dù chỉ một bước, hẳn là do năm đó ông xuống tay quá nặng, ngay cả một máu mủ cũng không để lại, tuổi của ông lại lớn, vậy nên ông luôn dựa vào người trong thôn Trịnh gia..."

"Nhóc con, tại sao mày có thể biết được nhiều chuyện như vậy ?! Những chuyện đó ngay cả tao cũng không thể hiểu hết được, mày đã nghe ai nói ?!" Trịnh Hoàng nói, ánh mắt ông ta nhìn về phía người đàn ông sau lưng cậu.

Gương mặt ấy được khắc sâu trong trí nhớ của ông ta, người ông ta đã gặp từ bé sao ông ta lại có thể quên. Nhưng chỉ là... chỉ là... người này rõ ràng đã chết !

Không thể nào là hắn ! Không thể nào !

Tả Ngôn bước vài bước, chặn tầm nhìn của ông ta, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hoàng, "Đương nhiên là có người nói cho tôi biết, người đó tận mắt chứng kiến thôn Trịnh gia các người hưng thịnh như thế nào lại suy bại ra sao."

Đúng, là người đó, là người đó, chính là người đó ! Bạn của chúng ta, gấu trúc nhỏ !

Con ngươi của Trịnh Hoàng co lại, mũi ông ta đỏ lên, thở  phò, bàn tay thô ráp của ông ta vuốt vuốt ống thuốc, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ lên chóp mũi.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaWhere stories live. Discover now