Trước bia mộ là Thanh Tu đang mặc một thân áo đen, tôn nên dáng người thon dài của hắn, sau khi đốt xong xấp tiền giấy cuối cùng trên tay, hắn quỳ xuống dập đầu lạy ba cái.

"Người đã giữ lại cái mạng này cho con, vậy nên con đã dốc sức vì nhà họ Trịnh 17 năm nay. Mẹ, con không quan tâm, con cũng không nghe không biết không nói gì hết, đây là chuyện cuối cùng con có thể làm vì người."

Lúc hắn cúi người dập đầu, Tả Ngôn đã nhìn thấy được tên và ảnh bên trên bia mộ.

Là vị lão phu nhân đó.

Ngày Thanh Tu rời đi, đứa nhỏ Trịnh Tử Đống khóc không ngừng.

Tả Ngôn đứng trước cửa nhà họ Trịnh, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh thon dài kia xa dần rồi biến mất.

Cậu ngẩng đầu nhìn biển hiệu nhà họ Trịnh, cậu biết, câu chuyện về gia tộc này vẫn chưa dừng lại ở đây.

Từ sau khi Thanh Tu rời đi, cậu càng giống như phược linh, nhưng cậu ngay cả phược linh nhà người ta cũng không bằng, cậu không thể nhúc nhích di chuyển.

Cũng giống như cái cây trong vườn, tuỳ ngươi muốn tắm gió lay động ra sao, nhưng muốn bật dậy bước đi ? Nằm mơ đi !

Lúc này thời gian cũng trôi qua rất nhanh, rạp hát nhà họ Trịnh từng là một nơi phồn hoa tấp nập bậc nhất, nhưng từ khi người nọ rời đi thì nhanh chóng nghèo túng, rạp hát to như vậy chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày.

Từ lúc Trịnh Tử Đống muốn mở cửa còn phải nhờ người bế, cho đến khi cậu nhóc trưởng thành biến thành một thiếu niên tuổi xuân phơi phới tiếp nhận rạp hát, Tả Ngôn mới nhận thức được, đã mười mấy năm trôi qua.

Tả Ngôn: [Ta bị chôn chân ở nơi này làm nô tì mười mấy năm rồi.]

Hệ thống: [Đã mười mấy năm ngươi chưa được ăn cơm rồi.]

Tả Ngôn ra vẻ tội nghiệp, [Ngươi cướp lời thoại của ta.]

Hệ thống: [Một ngày ngươi nói hơn trăm lần, ít nói lại giữ chút sức lực còn có thể chôn thêm vài năm nữa.]

Tả Ngôn cảm giác chân mình sắp không còn là của mình, mà là một khúc gỗ !

Cậu cuối cùng cũng hiểu được, giai đoạn gian khổ nhất của Tôn Ngộ Không không phải là bị hoả luyện trong lò bát quái, cũng không phải hao tâm tổn trí lo lắng đến tiều tuỵ vì sư phụ và sư đệ quá ngây thơ trên đường thỉnh kinh.

Mà là không nhúc nhích đứng mãi ở một nơi năm trăm năm, còn không có chút hi vọng được thoát ra nào.

Tả Ngôn trong lúc trải qua giai đoạn gian khổ này, đã thầm viết sẵn kịch bản trong lòng.

Giấc mơ thứ nhất: Xác chết vùng dậy, trộm mộ, bình sứ cứu rỗi cuộc đời tôi ở nơi nao ?

Giấc mơ thứ hai: Cuộc sống thường ngày của tên bệnh tâm thần, cậu đoán xem tôi để dao ở đâu ?

Giấc mơ thứ ba: Thâm cung, giang hồ, dù đánh không lại độc trong người cũng phải ở chạm vào da thịt ngươi.

Giấc mơ thứ tư: Nhật kí nuôi dưỡng gấu mèo, "uống" máu không bằng uống máu gấu mèo. (tạm đặt)

Tả Ngôn: [Ta cảm thấy kịch bản thứ ba khá tốt, yên tâm, đạo cụ của ngươi và bạn trai ngươi ta bao hết.]

Hệ thống không còn gì để nói, ta có bạn trai hồi nào vậy !

Hệ thống: [Nói đến đạo cụ, toàn mấy món ruột của ngươi.]

Tả Ngôn: [Đó là gì ? Ta chưa từng dùng.]

Hệ thống: [... Có liêm sỉ chút đi !]

Tả Ngôn nháy mắt mấy cái: [Đó là gì ? Có ăn được không ?]

Hệ thống: [... Ta hết nói nổi rồi.]

Vào một buổi tối trời trong nắng ấm, ngập tràn ánh nắng, vạn vật sinh trưởng, cỏ cây tươi tốt, tiên nữ phi thẳng (???!!!)

Gã đạo sĩ vung tay ống, lấy đi một trái tim.

Lão tam nhà họ Trịnh nằm trên đất, ngực trống rỗng, điều kì lạ chính là hắn ta không hề chảy một giọt máu nào.

Mùi hôi thối của thi thể phân tán khắp phòng, khi nha hoàn nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lên chạy ra ngoài.

Trong đêm này, Tả Ngôn đã gặp được rất nhiều gương mặt xa lạ, điểm giống nhau duy nhất giữa bọn họ đó là đều họ Trịnh.

Mà cảnh tượng sau nửa đêm của đêm này, khiến Tả Ngôn hận không thể chạy ra ngoài.

Có một đám người tụ tập ở sân nhà họ Trịnh, linh đường, tiền vàng bạc, quan tài, tất cả đều được mua đầy đủ một cách nhanh gọn.

Tả Ngôn cảm thấy đứng trong sân này cực kì chật hẹp, có rất nhiều người mặc đồ trắng lướt qua người cậu, hướng về phía linh đường.

Không chỉ có người lớn, còn có trẻ nhỏ.

Cũng giống như đám anh linh bọn cậu nhìn thấy trong rừng, nhưng cũng không quá giống, bởi vì đám trẻ con này lứa tuổi nào cũng có, có đứa đi tự bằng chân, có đứa được bế đi.

Mùi vị hư thối tràn ngập trong không khí, khi tên người hầu đầu tiên cúi đầu nhìn đứa trẻ bên chân rồi lại vô tình quay đầu lại.

Ác mộng đã đến.

.

HLTT: Lâu lắm rồi mới rảnh ngoi lên, nhưng sắp tới chắc gặp dài dài đó ^^

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaOnde histórias criam vida. Descubra agora