Hắn gật đầu rồi kéo tay đứa nhỏ rời sạp.

Tả Ngôn vừa định theo sau nhưng mọi thứ trước mắt cậu đột nhiên vỡ thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh nhỏ ấy lại ghép lại thành một cảnh tượng mới.

Lúc này Tả Ngôn không thể nhúc nhích, trước kia cậu có thể tự do đi lại, nhưng hiện tại cậu lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ.

Trước mắt cậu lúc này là một cánh cửa, đóng chặt đến không một khe hở, từ sau cánh cửa truyền đến tiếng kêu rên thống khổ.

Tiếng động gợi dục càng lúc càng dồn dập, Tả Ngôn xị mặt xuống, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Hệ thống: [Ngươi đã hiểu cảm giác của ta mỗi lần xem cảnh giường chiếu của ngươi rồi chứ ?]

Tả Ngôn đáp: [Bắt nghe thì thôi không nói, mịe nó vậy mà lại không cho xem !]

Hệ thống: [...]

Tả Ngôn: [Xem phim không bật tiếng cũng tạm chấp nhận được, nhưng không có hình là không có đạo đức.]

Vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên từ sau cửa, một nữ nhân thân hinh nhẵn nhụi mở cửa hoảng sợ chạy ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không thèm mặc.

Nương theo cửa nhìn vào trong, lão tam nhà họ Trịnh lảo đảo bước đến cửa, hắn ta vừa ngẩng đâu lên, ngang cả Tả Ngôn cũng bị doạ nhảy dựng.

Mảnh da thịt bị thối rách trên gương mặt kia tựa như ánh nắng gay gắt của mùa hè xuyên qua tán lá, đâm vào mắt.

Không chỉ trên mặt, cổ, ngực đều có, hệt như một người vừa bước ra từ bùn đất.

Giống như những cỗ thi thể bị nhà họ Trịnh đem đi chôn cất, thậm chí còn nặng hơn.

Tả Ngôn nhíu mày nhìn hắn ta, thân thể như vậy mà vẫn còn sống được ? Còn không bằng xác không hồn trong phim điện ảnh, ít nhất thân thể chúng nó cũng không bị nứt như gương sắp vỡ !

Không bao lâu sau, tên đạo sĩ nhanh chân chạy đến, vài tên người hầu ôm theo hai đứa trẻ sau đó cũng bước vào phòng, sau đó mấy tên người hầu ra ngoài, cánh cửa lần nữa bị đóng lại, Tả Ngôn không thể nhìn thấy gì, ngay cả chút tiếng động cũng không nghe thấy.

Ở đằng xa, một bà lão chống gậy từ từ bước lại, là lão phu nhân.

Bà đứng trước cửa nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó dừng lại bên cạnh cửa sổ, chọc thủng lớp giấy trên cửa.

Thời gian dần trôi, lão phu nhân dường như đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm, bà lùi mạnh về sau mấy bước, nắm khăn tay giữ lấy ngực, sau đó lại vội che lại miệng và mũi, đè tiếng ho khan xuống.

Tả Ngôn vừa hay có thể từ chỗ bị chọc thủng trên cửa sổ nhìn thấy khung cảnh bên trong, vừa liếc mắt một cái, cậu đã không chịu được.

Giọng nói của tên đạo sĩ và lão tam nhà họ Trịnh mơ hồ truyền đến, Tả Ngôn che miệng lại, chỉ cảm thấy nhộn nhạo muốn nôn thốc.

"Thì ra... là như vậy."

Khung cảnh lần nữa trở nên mơ hồ, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ rồi lại sang tiếp cảnh mới.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz