Tả Ngôn: [...]

Hệ thống: [Khi nào trở về, ngươi có thể xuất bản một quyển sách, đặt tên là "Những giấc mơ năm đó của ta", không bán chạy ta không làm hệ thống nữa.]

Tả Ngôn đáp: [Ta bán bản quyền cho ngươi. Đến lúc quay phim, ngươi diễn vai chính, ta vai phụ.]

Hệ thống: [Ta từ chối.]

Tả Ngôn: [Tin ta đi, tài diễn xuất của ta không làm ngươi bị kéo chân sau đâu. Đúng rồi, có phải do ta diễn vai phụ nên bạn trai của ngươi không đồng ý không ? Không sao, mời nó cùng đến. Hai người các ngươi diễn cảnh giường chiếu không cần dùng thế thân. Thật ra ta cũng rất tò mò hệ thống sẽ dùng tư thế gì.]

Hệ thống: [... Ta sai rồi.]

Tầm mắt của Tả Ngôn dán chặt lên những món đồ chơi làm bằng đường, nhìn cho đỡ thèm, mở miệng bảo: [Đừng lo, xem hai ta là bạn đã lâu ta nhất định sẽ phát lương cho ngươi, đến lúc đó đừng nói là mắt, ngay cả jj(2) cũng sẽ đổi cái mới cho ngươi.]

(2) jj: Nguyên văn là 鸡鸡, hay còn được viết tắt là jj, dùng ám chỉ bộ phận nhạy cảm của đàn ông.

Hệ thống bị KO(3).

(3) KO: Knock out (nốc-ao), bị hạ.

Sau khi PK(4) thắng hệ thống, Tả Ngôn cũng không định xem tiếp nữa, hoạ bính sung cơ(5) tuy rằng có thể nhịn thêm một lát, nhưng vẫn không ngừng được tiếng dạ dày không ngừng kêu vang.

(4) PK: Player killing, hai người (chơi) giao đấu với nhau.

(5) Hoạ bính sung cơ: Nguyên văn 画饼充饥, thành ngữ Trung Quốc. Có nghĩa là vẽ ra một cái bánh để làm giảm cơn đói, dùng để ám chỉ dùng sức tưởng tượng để thoả mãn, an ủi chính mình.

Tả Ngôn quay đầu một cái liền bị doạ kém chút nhảy dựng, không biết từ lúc nào sau lưng cậu đã đứng một người.

Người đó mặc áo choàng dài, thân hình cao gầy. Ngón tay thon dài của người nọ duỗi về hướng cậu, sau đó chuyển hướng, dừng trên que trúc của những món đồ chơi làm bằng đường. Sau đó rút ra một que hình Tôn Ngộ Không đưa cho đứa bé đứng bên cạnh.

Đứa bé vui mừng ríu rít nói cảm ơn, giây tiếp theo liền bỏ đồ chơi làm bằng đường vào miệng.

Đứa bé chỉ kém chút nữa là cắn xuống, lại bị câu tiếp theo của người nọ chặn họng.

"Chỉ cho phép nhìn, không cho phép ăn."

Anh bạn, anh có biết anh còn đáng giận hơn Chu lột da và phát xít không vậy.

Mua cũng mua rồi, không cho thì thôi còn bắt người ta phải nhìn mà không được ăn, mau xem khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta tội nghiệp chưa kìa.

Hệ thống: [Nếu không nhìn thấy nụ cười vui vẻ khi người khác gặp hoạ của ngươi, ta còn tin ngươi nghĩ vậy thật.]

Tả Ngôn đáp: [Nếu đứa nhỏ đứng bên cạnh ta ăn, còn ta chỉ có thể nhìn mới là vô nhân đạo.]

Lúc này, chỉ thấy Thanh Tu lại đưa cho chủ quán một tờ giấy và vài vật gì đó, đối phương nhìn thoáng qua sau đó nói với hắn vài ngày sau đến lấy.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaDär berättelser lever. Upptäck nu