Chap 67

444 92 20
                                    

Màn đêm kéo đến rồi lại đi, Lan Ngọc vẫn mặc kệ cái lạnh của mùa đông Hà Nội, cô ngồi co ro tự ôm lấy bản thân mình và chờ đợi...Nếu cái lạnh này có thể khiến bà Nguyễn xiêu lòng và hiểu được tình yêu của cô dàng cho Thuỳ Trang, thì cô sẵn sàng chịu đựng...

Cả một đêm Lan Ngọc chôn vùi bản thân trong những hoảng loạn lẫn mâu thuẫn, cô nửa muốn bằng mọi cách tìm ra nàng, nửa muốn gia đình nàng chấp nhận cho phép cô đường đường chính chính bên cạnh Thuỳ Trang...

Khi những tia nắng ban mai đầu tiên vẫn chưa ló dạng, Lan Ngọc khẽ nhíu mày, từ mũi giày ngước mắt lên nhìn " Chị Đan...? "

" Em muốn tự dày vò mình đến bao giờ? Hai bác sẽ không nói cho em biết đâu "

" Chỉ mới có một đêm thôi mà, em đợi được... " Lan Ngọc thấp giọng nói, khoé mắt cô đỏ hoe và sưng lên, như thể dành cả một đêm qua để khóc...

" Em ngốc thật! " Hương Đan nhíu mày, nàng ấy ngồi xuống đối diện Lan Ngọc " Em thật sự còn có niềm tin và hy vọng sao? "

" Em còn... " Dù có mong manh nhưng vẫn còn...

Chợt Lan Ngọc như nghĩ ra gì đó " Chị Đan, chị thật sự không biết hai bác đã chuyển chị ấy đi đâu sao??? "

Hương Đan gật đầu, thật ra là do nàng ấy không hỏi, vì dù sao có biết thì cũng chẳng để làm gì

" Vậy chị có muốn đến thăm chị Trang không??? "

" Sao cơ!? " Hương Đan mơ hồ hiểu được ý Lan Ngọc muốn nói

" Chị hỏi hai bác giúp em được không??? Hai bác đâu có biết chúng ta là bạn, mà chỉ biết chị là bạn của chị Trang thôi mà! "

Chúng ta chỉ là bạn sao em...?

Tâm can nàng ấy khẽ dâng lên một nỗi cay đắng...

" Chị hỏi giúp em được không?! " Lan Ngọc bây giờ trong lòng cực kỳ hoảng loạn, cô thật lòng không biết phải nên làm sao...Những gì cô muốn nhờ Hương Đan đã đi ngược lại hoàn toàn so với những gì cô đã suy nghĩ...Nếu như bây giờ cô biết được bệnh viện mới của Thuỳ Trang nhờ vào Hương Đan, thì khi bố mẹ nàng phát hiện cô đang ở đấy, thì họ lại một lần nữa chuyển nàng đi nơi khác mà thôi...

Nhưng giờ đây trong đầu Lan Ngọc rối bời, cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh Thuỳ Trang đang ở đâu cô cũng không biết, nàng đang cảm thấy thế nào cô cũng chỉ có thể đành suy đoán...

Hương Đan nghĩ nếu trong lòng nàng không có Lan Ngọc, thì hẳn nàng đã đồng ý rồi..

" Rồi sao đó thì sao hả em? Em biết được cậu ấy đang ở đâu thì sao? Em có thể làm được gì để gia đình Trang chấp nhận chuyện này không? Hơn ai hết...em hiểu điều này mà Lan Ngọc? Cả gia đình và tính chất công việc của Trang đều không cho phép em yêu và bên cạnh cậu ấy. Em giày vò bản thân như vậy để làm gì? Chị tin không phải em không biết, chỉ là em không muốn chấp nhận..."

" Em...em không thể nghĩ được gì nữa cả...em không còn nghĩ được nhiều như vậy. Em chỉ biết khi chị ấy thức dậy ở một nơi xa lạ và chờ mãi không thấy em đến thăm, chị ấy sẽ rất sợ và lo lắng cho em... "

Daylight ( Lan Ngọc Trang Pháp )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ