"Ngươi muốn ta ăn với ngươi?"

Yến Tư Không cười trào phúng: "Sao dám nhọc Lang vương đại giá, ngài ở đây, tôi càng không ngon miệng hơn."

"Ngươi muốn gặp Khuyết Vong?" Phong Dã hơi nheo mắt lại: "Ngươi nghĩ ta sẽ để hắn bên cạnh ngươi, sau đó bị yêu ngôn xảo ngữ của ngươi lừa gạt lần nữa? Đừng có mơ, không có lệnh ta, hắn sẽ không gặp ngươi đâu."

"Chúng ta là huynh đệ, cho dù đệ ấy tin ta cũng không có gì đáng trách."

"Các ngươi không phải huynh đệ." Phong Dã tiến gần vài bước: "Các ngươi không cùng huyết thống, cũng chưa từng đối đãi nhau thật lòng, chẳng có huynh đệ nào lại để 'huynh đệ' mình gánh tội thay. Hắn sẽ không tin ngươi, mà ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội lợi dụng hắn lần nữa."

Con ngươi Yến Tư Không bùng lửa giận: "Ta lớn lên với đệ ấy, huynh đệ ta còn thân hơn tay chân, ngươi không cho đệ ấy gặp ta, ngươi dựa vào gì chứ!"

"Dựa vào ta là Lang vương." Phong Dã đi tới trước mặt y, ngồi xổm người xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú y: "Dựa vào hắn từng kề vai chiến đấu với ta, vào sinh ra tử với ta, dựa vào hắn đã cứu mạng của ta, dựa vào hắn đã cùng ta vượt qua những tháng ngày dày vò nhất đời này, dựa vào hắn là Tư Không của ta."

"Tư, Không, của, ngươi." Yến Tư Không gằn từng chữ, trái tim thắt lại. Y nhìn vẻ mặt bá đạo và lãnh khốc của Phong Dã, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh đến tận xương, y run rẩy nói: "Phong Dã, chẳng lẽ ngươi đối với đệ ấy..."

Phong Dã thưởng thức vẻ mặt kinh sợ của Yến Tư Không, trong lòng thống khoái cực kỳ, hắn không phủ nhận mà cười lạnh: "Hắn với ngươi, khác biệt."

Yến Tư Không nắm vạt áo Phong Dã, lạnh lùng nói: "Nguyên Thiểu Tư trở lại chưa? Hắn có dám đối chất với ta không?"

"Sao hắn lại không dám?" Cánh tay dài của Phong Dã vòng qua eo Yến Tư Không, ôm thật chặt. Hắn ép y phải dán vào ngực mình, tiếng thở dốc ngày một nặng nề hơn: "Khi nào hắn trở về, ngươi có thể được gặp hắn ngay."

Hai tay Yến Tư Không nắm chặt thành quyền đặt trên ngực của Phong Dã, sợ hãi trong đêm đó lại tập kích, y run rẩy trừng Phong Dã: "Ngươi...lại muốn làm gì..."

"Ngươi là tù binh của ta, ta là người ngươi từng chính miệng thề theo cả đời, cho dù là doanh trướng này hay thân thể của ngươi..." Phong Dã ngả ngớn nâng cằm y: "Ta thích thì ta đến, không cần phải báo cáo ngươi."

Yến Tư Không nắm cổ tay Phong Dã, y đã khỏe lại nên không còn dễ để hắn muốn làm gì thì làm nữa.

Bốn mắt hai người tóe lửa trong không khí, xen vào đó là địch ý mãnh liệt, cuối cùng Phong Dã cũng thả Yến Tư Không ra, chẳng có ý tốt nói: "Một người ăn cô đơn à? Ta sẽ tìm bạn cho nhà ngươi."

Yến Tư Không đưa mắt nhìn bóng lưng Phong Dã, cho đến khi hắn biến mất khỏi doanh trướng mới xụi lơ trên đất, thân thể đã đổ mồ hôi lạnh.

Vừa nhắc tới Nguyên Nam Duật, thái độ Phong Dã làm y đoán không ra. Tới giờ y đã không còn phân biệt nổi trước đây Phong Dã động tâm là 'Tư Không' hay là chính y nữa, nếu như...nếu như Phong Dã đối với Nguyên Nam Duật...

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now