Chương 27+28

108 9 0
                                    


Chương 27:

Tỉnh lại sau giấc ngủ thì đã gần đến trưa, Yến Tư Không vẫn còn cảm thấy phía sau lưng đau đớn, nhưng so với hôm qua thì đã khá hơn nhiều. Y ngồi ở trong trướng thực sự cảm thấy ngột ngạt, bèn chống đỡ thân thể, tập tễnh ra ngoài.

Tiểu Nội giám Đông cung vừa thấy y đi ra, liền vội đến dìu y: "Ôi trời Yến đại nhân, thức dậy làm gì, vết thương của ngài còn chưa khỏe đâu."

"Không có gì đáng ngại, ra ngoài hóng mát chút thôi."

"Ngài cũng đừng hù dọa nô tài, điện hạ muốn ngài nghỉ ngơi cho tốt, nếu ngài có mệnh hệ gì, nô tài không gánh nổi đâu." Hắn vội chuyển một cái ghế tới, dìu Yến Tư Không ngồi xuống.

"Không sao, ta chỉ đi dạo thôi, đến giờ dùng cơm trưa ta sẽ trở về." Từ xa Yến Tư Không thấy một Nội giám bưng một cái chậu gỗ đi ra từ trướng của Phong Kiếm Bình. Gã vừa đi vừa lắc đầu, nhăn mũi, hiển nhiên là mùi thứ trong chậu không dễ ngửi.

Tiểu Nội giám nhìn theo ánh mắt y, nói: "Đêm qua Tĩnh Viễn vương điện hạ uống nhiều rồi."

"Xem ra là uống không ít."

"Đúng vậy, bệ hạ nói rằng tiệc đêm qua là tổ chức cho Tĩnh Viễn vương nên không ít người tới chúc rượu, say đến giờ chỉ sợ là mới vừa tỉnh."

"Vậy...Thế tử thì sao?"

"Thế tử suy cho cùng vẫn còn trẻ tuổi, đêm qua cũng uống say khướt, mà sáng sớm hôm nay không ngờ vẫn dậy đi săn."

Yến Tư Không gật đầu: "Hi vọng hôm nay điện hạ thắng lợi trở về." Ngoài miệng y nói đến có vẻ là Thái tử điện hạ, nhưng thầm nghĩ lại là Thế tử điện hạ. Chắc hẳn Phong Dã đã rất lo lắng cho y, mà bây giờ bọn họ đến nói một câu thôi cũng khó.

Yến Tư Không sưởi nắng ấm ngày xuân, trông núi rừng vô biên vô hạn đằng xa, chợt có cơn gió nhẹ thoảng qua, cây xanh lay động đều như một, tưởng chừng như bên trong có một bàn tay thao túng chúng.

Đây vốn là hình ảnh cực kỳ yên bình , lại đột nhiên trong rừng truyền tới tiếng chim kinh loạn, trong lòng y thấy mà hồi hộp, sợ hãi theo. Y không thể nói đó là cảm giác gì, cứ như bên trong khu rừng yên tĩnh ấy đang ẩn giấu nước lũ và mãnh thú, Phong Dã, Trần Mộc đều ở đó săn bắn, nhưng tất cả lại giống như con ba ba vào cuộc, là con mồi của người khác...

Y nhất thời cảm thấy không thoải mái, thậm chí không muốn nhìn khu rừng kia nữa, y trầm giọng nói: "Dìu ta vào đi."

"Yến đại nhân nhất định là đói bụng đúng không? Nô tài chuẩn bị cơm trưa cho ngài nhé. Cơm nước xong mới uống thuốc được."

Yến Tư Không trở về trướng. Nội giám rất nhanh liền mang thức ăn phong phú ra. Y trầm mặc ăn, cái cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng mãi không xua được. Món ăn vào miệng, nhạt như nước ốc.

Ăn được một nửa, chỉ nghe bên ngoài doanh truyền đến một trận ầm ĩ, tiếp theo là tiếng lệnh của trạm gác. Trái tim y trùng xuống, lập tức ném đũa chạy khỏi doanh, dù cho có tác động đến vết thương, đau đến sắc mặt y trắng bệch, bước chân y vẫn không hề chậm lại.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ