Q9. Chương 15+16

347 16 5
                                    




Chương 15:

Phong Dã nhếch nhẹ môi, ngắm nhìn Yến Tư Không chăm chú, con ngươi u ám: "Thúc thúc và Đáp Hãn xuất binh từ Đại Đồng, hai mươi vạn đại quân phân thành ba đường tiến thẳng đến kinh đô. Cho dù ta chỉ dẫn ba vạn binh, nhưng Khánh Dương vẫn còn năm vạn binh mã, ngoài ra còn ba vạn kỵ binh dự bị." Hắn cười lạnh nói: "Trần Mộc muốn vây ta ở đây để cướp Thái Nguyên, nhưng Thái Nguyên đã đào sẵn bẫy cho nó, chỉ chực nó nhảy vào."

Yến Tư Không nhìn Phong Dã, mãi chưa lấy lại bình tĩnh.

Phong Dã đắc ý: "Trần Mộc tưởng người bị vây là ta mà lại không biết chính nó đang mua dây buộc mình."

"Ngươi định bỏ Thái Nguyên." Yến Tư Không hít một hơi: "Thái Nguyên còn bao nhiêu tướng sĩ?"

"Hai vạn."

"Ngươi dùng hai vạn người này làm mồi." Yến Tư Không nhìn thẳng vào mắt Phong Dã, muốn nhìn thấy dao động trong con ngươi kia.

Không có, không có gì cả.

Phong Dã đáp lại bình tĩnh: "Đúng vậy. Chỉ cần Trần Mộc đánh bại Thái Nguyên, đương lúc binh sĩ mỏi mệt, binh sĩ của ta sẽ vây nó ở đó. Hoặc là, cho dù nó sớm hay tin ở kinh đô, bỏ Thái Nguyên đi cứu viện, đến lúc đấy thì cũng đã muộn rồi."

Yến Tư Không nhìn Phong Dã kinh ngạc. Chẳng phải y không biết Lang vương là người hung mãnh tuyệt tình, quả quyết sát phạt, nhưng y không thể xóa nhòa hình ảnh Phong Dã tuổi thiếu niên ngây ngô đơn thuần mà y từng say đắm. Chỉ trách...trí nhớ y quá tốt mà thôi.

Phong Dã âm hàn nói: "Sao lại nhìn ta như thế? Không đành lòng à? Lúc ngươi thiêu sống bốn vạn người ở Vân Nam, ngươi có không đành lòng không?"

Yến Tư Không thầm chấn động, y cúi đầu: "Đúng là Trần Mộc không ngờ tới ngươi sẽ liều lĩnh bỏ Thái Nguyên thật." Bọn họ đã tổn thất biết bao binh mã, hao tổn biết bao công sức mới biến Thái Nguyên thành cứ điểm quan trọng gần với Thống Nhất. Mà giờ đây Phong Dã nói bỏ là bỏ, phải là sự quyết đoán cỡ nào, lớn mật chừng nào.

Cũng chỉ có Phong Dã mới dám đánh liều như vậy. Phong Dã luôn luôn như thế, kiếm tẩu thiên phong, hiểm trung cầu thắng*.

Kiếm     tẩu thiên phong, hiểm trung cầu thắng: không theo thói thường, tìm chiến     thắng một cách liều lĩnh.

"Ta biết chắc chắn ngươi cảm thấy quá mạo hiểm. Nếu không vì bất đắc dĩ thì ta cũng không bằng lòng bỏ Thái Nguyên." Phong Dã tàn nhẫn nói: "Trần Mộc liên hợp với triều đình và chư vương vây công ta. Đến khi các chư hầu phát giác được ta yếu đi, chắc chắn sẽ nổi dậy như hổ đói, xé xác ta thành từng mảnh. Phải chiếm kinh đô càng sớm càng tốt là đường sống duy nhất của ta. Cứ đứng chờ thành cái đích của trăm mũi tên thì không còn cơ hội để trở mình nữa."

"Tuy rằng mạo hiểm, nhưng ngươi nói đúng." Yến Tư Không thở dài, thành bại nằm hết ở trận này.

"Ngươi lo cho nó à?" Phong Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Tư Không.

Yến Tư Không không đáp.

"Ngươi quá tự phụ nên mới cho rằng ta không có ngươi thì không thể đánh thắng." Phong Dã bỡn cợt: "Nếu trước đây ngươi chấp nhận điều kiện của ta thì ta đã tôn trọng lời hứa, giữ Trần Mộc một mạng. Còn bây giờ đã muộn rồi."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now