Chương 15+16

168 11 2
                                    


Chương 15:

Chahar mổ trâu giết dê, vừa múa vừa hát, nghênh đón đoàn khách tới từ phương xa.

Trông thì có vẻ niềm nở đấy, nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấy nguy hiểm trùng trùng, nhất là với Yến Tư Không mà nói nó chẳng khác nào một cuộc Hồng Môn Yến*.

*Hồng Môn Yến: âm mưu ám sát Lưu Bang mà Phạm Tăng bày ra để trừ hoạn cho Hạng Vũ. Sau này được dùng để ví von những bữa tiệc nguy hiểm chết người, mưu đồ giết hại khách tham gia.

Yến Tư Không và Phong Dã ngồi chưa được bao lâu thì chợt nghe thị vệ hô: "Sứ thần Đại Thịnh đến---"

Ngoài đám lính hộ vệ, đoàn sứ thần này tổng cộng có mười ba người, dẫn đầu là Nhậm Trác thuộc Hồng Lư tự và hai tên Ngự sử, đi đằng sau là một nhóm văn thư và thị vệ thiếp thân. Lần này tham gia tiệc, Nhậm Trác dẫn theo Ngự Sử và văn thư, mỗi người hai thị vệ.

Yến Tư Không và Nhậm Trác có quen biết, trước kia từng làm việc với nhau trong triều, song không thân thiết mấy. Nhậm Trác không có thành tích gì nổi bật, cũng chẳng phải xuất thân từ hàn lâm, nhưng rất giỏi ăn nói, tính tình khôn ngoan, ở trong triều như cá gặp nước, còn tinh thông tiếng Mông Cổ và dân tộc Nữ Chân, là sứ thần có một không hai.

Thấy Nhậm Trác bước vào, Yến Tư Không ung dung nhìn họ.

Nhậm Trác bước vào trướng, nhìn xung quanh trước một lượt, thấy Yến Tư Không liền cười khinh khỉnh, sau đó mới hành lễ vấn an Nadakhan.

Hành lễ xong, Nhậm Trác xoay người lại, nhìn Yến Tư Không với vẻ khinh thường: "Ây da, Yến phò mã, Yến đại nhân, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"

Yến Tư Không đứng lên, chắp tay nói: "Nhậm Thiếu Thừa, từ lần chia tay kinh sư quả thực đã lâu, xem ra ngươi ta đều khỏe, tại hạ có thể an tâm rồi."

Nhậm Trác chắp tay hướng lên trời: "Mang thiên ân trên mình như gánh nặng ngàn cân, không ngày nào ta không thấp thỏm và làm việc hết sức, chỉ lo trên phụ bệ hạ, dưới thẹn bách tính nên không dám nói khỏe, sao so được với Yến phò mã mượn gió bẻ măng*, tùy cơ ứng biến, giỏi giữ mình như thế đương nhiên là khỏe rồi."

*Mượn gió bẻ măng: lợi dụng cơ hội để trục lợi.

Yến Tư Không cười: "Thiếu Thừa đại nhân nói vậy làm tại hạ hổ thẹn."

"Hổ thẹn?" Nhậm Trác cười lạnh: "Một kẻ khi sư diệt tổ, thông đông với địch phản quốc cũng biết hổ thẹn à?"

Yến Tư Không không nhanh không chậm đáp: "Năm đó tại hạ theo hầu Tạ Trung Nhân là chịu nhục thật, nằm gai nếm mật cũng chỉ để diệt hoạn quan. Người đời không hiểu ta, ta không oán không hối, bây giờ ta muốn giúp Sở vương đoạt lại vị trí Thái Tử vốn thuộc về nó cũng vì thương muôn dân trăm họ, nhiều nhất ta chỉ soán bệ hạ thôi, cũng không phải phản quốc."

"Vô liêm sỉ!" Nhậm Trác quát: "Ngươi phản bội bệ hạ thì chính là phản quốc."

Yến Tư Không nhếch môi cười: "Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh*. Tại hạ một lòng vì dân vì nước, biết rõ nước có thể không quân, nhưng không thể không dân."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now