Chương 17+18

201 12 6
                                    


Chương 17:

Yến Tư Không và Nhan Tử Liêm bàn bạc một trận, quyết định đi thăm Thái tử và Huệ phi trước. Hôm nay Huệ phi bị thẩm vấn, nếu bị hình thì mẫu tử hai người họ chắc chắn sẽ cực kỳ khốn khổ, y muốn đến trấn an trước.

Hai người đang bí mật bàn chuyện này, chợt sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa.

Nhan Tử Liêm nói: "Vào đi."

Thẩm Hạc Hiên đẩy cửa vào, liếc vội qua Yến Tư Không, rồi chạy vài bước về phía trước, quỳ rầm xuống đất, mạnh mẽ nói: "Học sinh đã quyết định liều mình tiến gián* để chứng minh Huệ phi nương nương và bệ hạ trong sạch, thỉnh lão sư trình tấu chương của học sinh lên."

*Tiến gián: Khuyên ngăn vua, người có chức vị cao hơn mình hoặc người lớn tuổi hơn.

Nhan Tử Liêm bật dậy, cả giận nói: "Hôm trước ta đã bảo con thế nào? Trên triều đã sóng to gió lớn rồi, tấu chương của con mà trình lên ngự tiền, mạng nhỏ của con sẽ không còn nữa!"

Thẩm Hạc Hiên không chút sợ hãi nào, lớn tiếng nói: " 'Vũ tử chiến, văn tử gián', từ ngày học sinh vào triều đã sớm không màng đến sinh tử, học sinh không thể nhìn bệ hạ lưng đeo nhơ danh phế trưởng lập ái, cũng không thể nhìn Thái tử và Huệ phi nương nương chịu nhục hàm oan. Án hành thích này đầy rẫy sơ hở, nhưng văn võ toàn triều lại không ai dám nói Văn quý phi muốn soán ngôi Thái tử mà mưu hại Huệ phi nương nương, vậy để con nói!"

Yến Tư Không mang lòng phức tạp nhìn Thẩm Hạc Hiên, khuôn mặt trẻ tuổi và tuấn nhã đó tràn ngập chính khí dũng cảm khiến toàn thân hắn tựa như sáng lên trong căn phòng u ám.

Nhan Tử Liêm giận đến mức túm mấy tập giấy trên bàn đập vào Thẩm Hạc Hiên: "Ngươi cho rằng cái mạng của ngươi có thể đổi lại được cái gì, ngươi chỉ biết chọc giận bệ hạ, chỉ biết...chỉ biết..." Nhan Tử Liêm thở dốc dồn dập, thân thể lắc lư, lảo đảo lui về phía sau.

"Lão sư!" Yến Tư Không lanh tay lẹ mắt, vội tiến lên đỡ Nhan Tử Liêm đang lảo đảo sắp ngã.

Thẩm Hạc Hiên cũng trợn trừng mắt, vội đứng dậy: "Lão sư..."

Hai người đỡ Nhan Tử Liêm ngồi xuống ghế. Nhan Tử Liêm cố gắng điều hòa hô hấp, hai mắt rã rời không thôi, môi run rẩy không ngừng .

"...Gọi thái y." Thẩm Hạc Hiên vừa nói vừa định xông ra ngoài.

Nhan Tử Liêm lại chợt vươn tay ra, ngón tay gầy như que củi nắm chặt cổ tay Thẩm Hạc Hiên.

"Lão sư..." Thẩm Hạc Hiên gấp gáp nhìn Nhan Tử Liêm.

Nhan Tử Liêm lắc đầu, sau một hồi mới thở đều bình thường, nhẹ giọng nói: "Đóng cửa lại."

Yến Tư Không vội đi đóng cửa, sau đó quay về, lo lắng nói: "Lão sư, thân thể người..."

Nhan Tử Liêm hít sâu một hơi: "Không thể để hoạn tặc biết, ta chưa thấy lão chết trước mặt ta, sao ta có thể nhắm mắt được?"

Chóp mũi Thẩm Hạc Hiên chua xót, hắn từ từ quỳ xuống, ánh mắt nhìn Nhan Tử Liêm đầy đấu tranh.

Nhan Tử Liêm nắm tay hắn, trầm giọng nói: "Hạc Hiên, tuân đạo thánh hiền chưa chắc là vị quan tốt, hành động đúng đắn chưa chắc là đúng hành động. Con là tài năng hiếm thế đỗ Tam Nguyên, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, sao lại chỉ có lòng người là không hiểu?"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now