Q8. Chương 23+24

203 7 1
                                    


Chương 23:

Lúc bọn họ giục ngựa rời thành có đi qua đường chính trong thành. Con đường này vốn đang vắng tanh thì chợt có người vọt ra.

Bấy giờ mới chỉ tảng sáng, nhiều quán buôn bán đã bắt đầu dọn hàng, nhưng người đi đường vẫn cực kỳ thưa thớt, con phố xưa nay náo nhiệt hiện tại chỉ lác đác vài người, vì vậy con ngựa của họ chạy rất nhanh. Lúc kẻ nọ lao tới, ba người đều bị dọa sợ, lập tức ghìm chặt dây cương.

Móng ngựa nguy hiểm sượt qua đỉnh đầu của kẻ kia, chỉ chậm một chút có lẽ đã đá bay người.

Sau khi trấn an con ngựa, bọn họ nhìn kỹ kẻ nọ, thì ra là một con ma men. Gã áo quần bẩn thỉu, râu ria xồm xàm, con ngươi đục ngầu, mặt mày đỏ tía, tựa như mới vớt từ trong vạc rượu ra. Mùi rượu nồng nặc bay xa cả dặm.

Nguyên Thiểu Tư tức giận quất roi da vào con ma men: "Tên dân đen to gan, ngươi có biết mình đã quấy rầy thú cưỡi của ai không!"

Một roi kia quật ngã gã xuống đất, nghe được cả tiếng da thịt căng lên, có vẻ là rất đau, thế nhưng con ma men này lại chẳng hề rên lấy một tiếng, chỉ ngả người xuống đất theo tự nhiên, tay vẫn ôm bầu rượu dí sát miệng, đồng thời con mắt đục ngầu còn lờ đờ đảo về phía Yến Tư Không.

Yến Tư Không khẽ rùng mình, bởi vì y thấy trong tay con ma men ấy cầm một cây gậy sắt to dài.

"Còn không cút mau!" Nguyên Thiểu Tư vung roi lên lần nữa.

Nguyên Nam Duật thấp giọng ngăn cản: "Đại ca, bỏ đi!" Cậu nhìn chằm chằm vào con ma men, nói: "Ngươi...là Thiết Trượng Tử à?"

Con ma men kia chỉ cười khà khà, không trả lời.

" 'Thiết Trượng Tử' là sao?"

"Là một nhân sĩ giang hồ." Nguyên Nam Duật đáp: "Lúc ta còn ở với sư phụ có nghe nói đến kẻ này, không ngờ lại gặp ở Thái Nguyên."

"Kẻ này thân phận thế nào?" Yến Tư Không hỏi.

"Chẳng phải hạng vừa gì." Nguyên Nam Duật nghiêm khắc nói với Thiết Trượng Tử: "Mặc dù ngươi không phạm tội nhưng giang hồ tiếng xấu đồn về ngươi rất nhiều. Mà ta thấy ngươi cũng lớn tuổi rồi, nếu muốn an hưởng tuổi già ở Thái Nguyên thì sống cho đàng hoàng. Đừng tưởng mình biết chút võ thuật là có thể tác loạn dưới mắt Lang vương."

Thiết Trượng Tử cười ha hả, vừa cố gắng bò dậy, vừa ú ớ nói: "Thảo dân...nào dám, khà khà, nào dám, tướng quân tha tội..." Nói xong liền miễn cưỡng ổn định người, quỳ trước mặt ba người.

"Không cần để ý, chúng ta đi thôi." Nguyên Nam Duật nói.

Yến Tư Không liếc về phía Thiết Trượng Tử như có điều suy nghĩ, trực giác y mách bảo kẻ này xuất hiện ở đây không phải vô tình, trên đời làm gì có nhiều chuyện vô tình như vậy. Trần Mộc muốn làm gì? Tại sao lại cho Thiết Trượng Tử xuất hiện lộ liễu trước mặt y?

Nhưng hiện tại có huynh đệ Nguyên gia ở đây, y cũng không thể chất vấn gã được nên vẫn phải giả bộ không hiểu chuyện gì xảy ra.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now