Q9. Chương 23+24

142 14 4
                                    




Chương 23:

Ngày hôm sau, Yến Tư Không một mình vào cung, đi gặp Vạn Dương.

Y không muốn đối mặt  nhưng không thể trốn tránh mãi được. Cho dù hai người không có tình cảm nhưng dù sao vợ con là trách nhiệm cả đời của thằng đàn ông. Mà trong chuyện này, y thật chẳng xứng một đấng nam nhi.

Vạn Dương và con gái đều ở trong cung của Hiền quý phi. Sau khi Phong gia bị diệt vong, Hiền quý phi không còn được Chiêu Vũ đế ưu ái nữa, tuy vậy, nàng chưa bao giờ gây rắc rối gì, lại có Vạn Dương ở bên, nên vẫn duy trì được vị trí Quý phi, song cuộc sống chẳng khác ở lãnh cung là mấy.

Ngoài hôm đại hôn phải vào cung bái kiến ra, đây là lần thứ hai Yến Tư Không gặp Hiền quý phi. Đáng tiếc bà mắc bệnh nặng từ lâu, giờ đã nằm liệt giường, đến thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa.

Yến Tư Không trịnh trọng dập đầu trước bà.

Vạn Dương bế con đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng.

Sau khi vài hạ nhân im lặng lui ra ngoài, Yến Tư Không liền nói: "Quý phi nương nương mắc bệnh gì? Thái y chăm sóc có tận tình không?"

Vạn Dương hờ hững đáp: "Bớt giả mù sa mưa, ngươi mà để tâm ư?"

Yến Tư Không cúi đầu không đáp.

Yến Cẩn Du ngẩng đầu nhìn Yến Tư Không, nhỏ giọng lắp bắp: "Ngài là...cha con à?"

Yến Tư Không ngồi xổm xuống, xoa đầu bé gái: "Cẩn Du, ta...ta là." Y nhìn đứa trẻ này, trong lòng không hề có tình cảm, tựa như nhìn một người xa lạ. Y vốn đã hạ quyết tâm, kiếp này không muốn có con, vì y còn chẳng có người thân, không biết sống nổi qua ngày mai hay không, thế nên con cái với y mà nói chỉ là thêm gánh nặng.

Yến Cẩn Du mím cái miệng nhỏ, rúc vào người Vạn Dương ở đằng sau, nói nhỏ: "Bọn họ bảo cha là người xấu."

Bà vú đứng bên cạnh kéo nó lại: "Công chúa, tôi dẫn tiểu quận chúa lui xuống trước." Nói xong liền ôm nó rời đi, cho dù thế bà ta cứ liên tục quay đầu lại nhìn, ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi.

Đôi mắt Vạn Dương ửng đỏ: "Lúc Xà Chuẩn bế nó tới, nó đói đến mức khóc inh ỏi. Mẹ của nó không có cơm để ăn nên vốn chẳng có sữa, vì sợ nó chết nên ta thức trắng mấy ngày đêm. Lúc đó ngươi ở đâu? Đang lên kế hoạch tạo phản như thế nào?"

Yến Tư Không trầm giọng đáp: "Trên danh nghĩa phu thê, ta thật lòng xin lỗi người, nhưng phụ vương người tin lời gian hoạn, ngu ngốc vô năng, hại ta và Phong Dã tan cửa nát nhà, bây giờ là hậu hoạn lão ta tự chuốc lấy."

"Ta biết phụ hoàng có lỗi với ngươi...Vậy chúng ta cứ tính là hòa nhau đi, thế nào?" Vạn Dương nức nở: "Ân oán giữa ngươi và ta xóa bỏ, ngươi đừng giết phụ vương."

Yến Tư Không quay mặt đi: "Việc này ta không thể..."

"Ta biết ngươi có thể!" Vạn Dương cao giọng: "Ta biết ngươi là người duy nhất có thể thuyết phục được biểu ca. Biểu ca bị giết oan cả nhà, ta và mẫu phi đều rất đau đớn, nhưng...nhưng đó là cha ta, ông ấy không phải hoàng đế tốt, nhưng từ nhỏ ông ấy đã rất cưng chiều ta, ngươi nói cho ta hay, ta phải làm sao bây giờ?"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ