Q9. Chương 5+6

233 13 4
                                    


Chương 5:

Thời điểm rời khỏi núi Cửu Hoài cũng là lúc Trần Mộc phải đưa ra quyết định. Tối nay, bọn họ đóng quân dưới chân núi này.

Trần Mộc gọi Yến Tư Không và Thẩm Hạc Hiên tới nghị sự.

Ba người vây quanh địa đồ, phân tích nên phục kích viện binh của Nguyên Nam Duật ở đâu.

Trần Mộc chỉ vào một điểm trên bản đồ: "Trinh sát phát hiện cách đại doanh sáu mươi dặm có một con lạch cạn nằm giữa hai ngọn núi và một con mương, có tên sườn Đại Tự, là đường đến Phượng Tường ngắn nhất. Hiện tại nơi này đã đóng băng, sườn núi cao chập chùng, tầm nhìn chật hẹp, là nơi phục binh tốt nhất."

Thẩm Hạc Hiên trầm tư nói: "Điện hạ định đánh Phượng Tường à?"

"Ta đang có ý đó." Trần Mộc liếc Yến Tư Không.

Yến Tư Không yên lặng nhìn địa đồ, một lát sau, mới nói: "Cũng hay. Mặc dù Phượng Tường xa hơn Bình Lương nhưng địa hình dễ bố trí mai phục. Nếu mai chúng ta hành quân nhanh qua sườn núi Đại Tự thì nhớ để lại một vạn tinh binh phục kích ở đây, Khuyết Vong nhận được tin sẽ nhanh chóng dẫn viện binh, tất nhiên sẽ chọn đi đường tắt, vừa hay vào tròng của quân ta."

"Tiên sinh cũng nghĩ như vậy sao?" Trần Mộc cười nói: "Con đã nhiều đêm trăn trở Bình Lương dễ đánh, nếu ta đến Bình Lương sợ lại như ý địch."

Thẩm Hạc Hiên nheo mắt lại: "Điện hạ nghĩ kĩ chưa?"

Trần Mộc gật đầu: "Thẩm tiên sinh thấy có gì không ổn sao?"

"Cũng không phải là không ổn." Thẩm Hạc Hiên nói: "Nếu điện hạ quyết định cướp Phượng Tường thì nên phân một binh một mã đến Bình Lương đánh lạc hướng quân Phong gia, còn đại quân lập tức tiến công gấp Phượng Tường, không cho địch có cơ hội thở dốc."

Yến Tư Không do dự: "Đi như vậy binh mã mệt nhọc, sợ các tướng sĩ không chịu nổi, đến lúc đánh Phượng Tường lại dĩ dật đãi lao*, sẽ bất lợi với quân ta."

Dĩ dật đãi lao: dùng khỏe ứng mệt

"Đúng vậy, mấy ngày nay các tướng lĩnh đã mệt muốn chết rồi. Ta thấy, không bằng cứ tạm nghỉ ngơi ở đây một ngày, chờ khỏe khoắn lại rồi hẵng xuất phát."

Ba người bàn bạc nửa ngày trời mới xong xuôi. Lúc Thẩm Hạc Hiên rời đi, Trần Mộc liền giữ Yến Tư Không lại.

"Tiên sinh, người thấy kế hoạch của chúng ta có hoàn hảo không?"

"Trên đời làm gì có cái gọi là hoàn hảo, nhất là hành quân chiến tranh, nhiều người liều mạng như thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra..." Yến Tư Không liếc xéo Trần Mộc, cười nói: "Điện hạ, đừng nói ngươi sợ rồi chứ?"

Trần Mộc ngẩn ra, hơi nhíu mày lại, hiển nhiên không vui với câu nói này: "Tiên sinh nghĩ con sợ Phong Dã à?"

"Điện hạ đừng để tâm. Sau khi Phong Dã trở thành danh tướng thì bản thân cũng nổi danh khi mới chỉ là thiếu niên. Quân Phong gia công thành nhổ trại theo sự chỉ huy của hắn mà đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ít nếm thất bại. Trông thiên hạ này phải nói rằng không ai là đối thủ của hắn, sợ hãi với địch mà cũng là lời cảnh báo cho chúng ta."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant