Q8. Chương 29+30

206 15 4
                                    


Chương 29:

Màn đêm buông xuống, pháo hoa rực một góc trời, tiếng nhạc inh tai, đến mức Yến Tư Không ở trong ngục cũng nghe được loáng thoáng. Không khí nồng nặc mùi thuốc pháo, mãi không tiêu tan.

Yến Tư Không có thể mường tượng khung cảnh Phong phủ giăng đèn kết hoa, tân khách ra vào tấp nập hiện tại, mà lòng y đã nguội lạnh hoàn toàn, không thể nói rõ là bởi vì Phong Dã lấy vợ, hay là lo bọn họ vượt ngục thất bại.

Yến Tư Không dòm vầng trăng trên trời qua song sắt nhỏ hẹp. Thời gian từng khắc trôi qua tựa như kim châm đâm vào trái tim y, khiến y dày vò gấp bội.

Y không kiềm được mà tưởng tượng ra hiện tại Phong Dã đang làm gì.

Chắc chắn đã đón dâu rồi, bắt đầu bái đường nữa. Tiệc cưới hẳn chật kín cả phủ đệ, bây giờ có lẽ đang mời rượu. Lát nữa còn chuẩn bị động phòng...

Năm đó Phong Dã ở trong ngục có phải cũng nghĩ y và Vạn Dương bái đường thế nào chăng? Cảm nhận cõi lòng như kiến cắn hiện tại, rốt cuộc y đã hiểu rồi.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Ánh trăng càng tỏ, Yến Tư Không ngồi bứt rứt hồi lâu, cuối cùng Xà Chuẩn cũng tới.

Thái Nguyên không thể bằng kinh thành nên đương nhiên nhà tù Thái Nguyên chẳng thể cẩn mật như Chiếu Ngục. Xà Chuẩn đã dịch dung sơ qua, trên người khoác sai phục* của quân Phong gia, còn hơi thoang thoảng mùi của pháo đốt, có lẽ mới ra khỏi Phong phủ. Trong tay hắn cầm chìa khóa phòng giam, vừa mở cửa vừa nói gấp: "Lính canh ngục đã bị ta chuốc thuốc mê hết, ngựa cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, người của ta đã cứu A Lực ra. Nhưng thời gian cấp bách, kế hoạch không thể vẹn toàn, ải cửa thành phải dựa vào ngươi."

*Sai phục: trang phục gia nhân.

"...Dựa vào ta?"

"Đúng." Xà Chuẩn mở cửa phòng giam, ném một túi vải tùy thân cho y: "Thay đi!"

Yến Tư Không mở túi vải ra, bên trong không chỉ có một chiếc mặt nạ, mà còn có cả y phục của Nguyên Nam Duật. Y hít sâu một hơi, bản thân đã quyết định rồi, giờ không thể do dự nữa. Y nhanh chóng thay y phục, đeo mặt nạ lên.

Xà Chuẩn bước tới, chải tóc cho Yến Tư Không, còn lót cho vai y hai miếng nệm nhỏ. Nguyên Nam Duật và y cao xấp xỉ nhau, nhưng thân hình cậu cường tráng hơn.

Chải chuốt xong xuôi, Xà Chuẩn nhìn Yến Tư Không ăn mặc giống hệt Nguyên Nam Duật từ đầu đến chân, thở dài.

"Sao thế?"

"Hôm nay ta đã gặp cậu ta." Xà Chuẩn nói: "Cho dù cách cái mặt nạ, ta cũng nhìn ra các ngươi giống nhau, tại sao những người khác lại không phát hiện ra?"

"Cũng không phải là không phát hiện ra, mà họ không biết thân thế của hai bọn ta nên chỉ thấy hơi giống thôi. Còn ngươi biết rồi, nên càng thấy càng giống."

"Nói cũng phải." Xà Chuẩn vỗ vai Yến Tư Không: "Uống rượu vào đi, nếu thành đóng mà dựa vào cái mặt nạ này cũng không qua được thì chỉ có thể liều thôi."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now