Q10. Chương 29+30

207 12 2
                                    




Chương 29:

Phong Dã cũng nhìn thấy Yến Tư Không. Hắn sửng sốt. Bỗng sắc mặt hắn thay đổi, một tay đột ngột giơ trường thương lên, ném mạnh về phía Yến Tư Không.

Hai người cách nhau chừng ba mươi trượng. Người bình thường cầm cây giáo đó cũng đã rất vất vả, mà Phong Dã lại ném nó bay qua đám loạn quân như một mũi tên, gần như là xẹt ngang tai Yến Tư Không, mang theo gió lạnh cứa vào da thịt, đau nhói.

Sau lưng truyền đến tiếng hét thảm.

Yến Tư Không quay ngoắt người lại, chỉ thấy một tên Đóa Nhan vệ bị thương đâm ngã khỏi ngựa. Trường thương xuyên qua ngực, ghim người gã lơ lửng trên đất, khiến gã thậm chí chết cũng không thể chạm đất.

Yến Tư Không toát mồ hôi lạnh, không dám phân tâm nữa. Ánh mắt lướt qua quân địch đang lao tới, trường đao quẹt ngang giáp ngực y, phát ra tiếng chói tai. Y may mắn né được, nhưng vẫn bị lưỡi đao rạch trúng cánh tay. Song y không hề cảm thấy đau đớn, y vung trường thương, giục ngựa dẫm lên xác quân địch, rống to: "Lên, lên hết cho ta, giải cứu Lang vương---"

Trống trận vang rền, khói lửa như mây, thung lũng từng bao trùm trong tuyết trắng, nay biến thành cảnh Tu La đẫm máu và bùn lầy. Mùi máu tanh, mùi phân, pha với mùi thuốc súng xộc vào mũi, sặc sụa đến buồn nôn.

Gió lạnh tháng Giêng rít gào như lưỡi dao cắt da cắt thịt. Trận chiến này dữ đội đến mức trời đất mịt mù. Chẳng ai biết mũi đao sắc lẹm đang rình rập xung quanh khi nào sẽ đâm vào mình, chẳng ai biết liệu họ có thể sống tới ngày mai hay không. Bọn họ cứ ra sức tấn công, cứ ra sức chém giết, ngươi không chết thì ta chết. Ánh mắt họ còn đỏ hơn máu, ánh mắt họ còn dữ tợn hơn ma.

Đây chính là chiến trường.

Ngựa Phong Dã đi đầu, dẫn quân Phong gia xông pha trận mạc. Hắn trời sinh có sức mạnh của thần, chém người như gặt lúa. Lại thêm Thiên Sơn Mã vương đỏ rực dưới thân còn hung hãn hơn mãnh thú, gót sắt giẫm lên xác quân thù như đi trên đất bằng. Hắn cùng các tướng sĩ chiến đấu anh dũng mở ra một con đường máu, chiến đến mức Đóa Nhan vệ hoành hành Liêu Đông hai mươi năm thấy hắn như thấy quỷ. Nhìn quân mình từng đợt ngã xuống chân ngựa họ thì không còn ai dám tiến lên. Đại kỳ chữ 'Phong' ba màu in đầu sói gầm thét đã rách tả tơi, nhưng vẫn được hắn buộc sau lưng ngựa, hiên ngang nhảy múa trong gió lạnh thấu xương.

Tướng Đóa Nhan vệ dùng tiếng Nữ Chân hô gào, kết hợp với tiếng trống trận vang trời, các tướng sĩ lại ào lên lần nữa. Nhưng quân Phong gia vẫn ngoan cường giữ lỗ hổng mà họ đã hy sinh bằng cả xương máu mình, càng ngày càng mở rộng nó ra. Cuối cùng, Túy Hồng đưa Phong Dã nhảy qua đầu quân địch, đồng thời đá nát cái đầu mũ sắt dưới chân, thành công thoát khỏi vòng vây giặc Kim!

Yến Tư Không hô to: "Lập tức, rút quân---"

Y thấy lượng lớn quân Kim tràn vào miệng núi, liền biết nhất định là người Kim phát hiện ra kế giương đông kích tây của họ nên phái đại quân truy bắt Phong Dã. Binh lực địch ta cách xa, không thể ham chiến thêm nữa.

Tiếng chiêng quân Phong gia vang vọng khắp thung lũng, các tướng sĩ vừa giết vừa lui, rút quân theo đường cũ.

Máu me nhớp nhám đầy mặt lẫn người Phong Dã. Hắn chạy tới bên Yến Tư Không, chưa chờ Yến Tư Không mở miệng đã quát: "Ai cho ngươi tới đây!"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now