Chương 7+8

145 12 2
                                    


Chương 7:

Lúc Trần Mộc đi đón hai người Hoắc Lễ, Yến Tư Không cũng cho gọi Ngô Lục Thất đến, lệnh cậu tung tin đồn nhảm trong thành Trung Khánh, bảo rằng Sở vương đổ cái chết của mẫu phi lên người Văn quý phi và Thái tử, một ngày nào đó hồi kinh sẽ dùng đầu của họ tế vong hồn mẫu phi.

Ngô Lục Thất vừa đi thì Tề Mạn Bích tới. Đây không phải lần đầu nàng tới vấn an Yến Tư Không, nàng luôn luôn biếu y đồ ăn cái mặc, hỏi han ân cần y, rất sợ chiêu đãi y không chu toàn, đúng chuẩn thái độ bà chủ nhà tiếp đãi long trọng vị khách là Yến Tư Không.

Song Yến Tư Không liếc mắt là có thể nhìn thấu ngay suy nghĩ nàng. Nàng biết rõ tình cảm Trần Mộc dành cho y không dừng lại ở mức quân thần, nhưng cũng biết một nam nhân không thể nào lay động được địa vị của mình, cho nên nàng muốn lấy lòng y, có vậy, vô luận tương lai Trần Mộc lấy ai làm Vương phi, thậm chí là Hoàng hậu, nàng vẫn có địa vị bên cạnh hắn.

Nữ nhân này rất thức thời, nhưng vẫn chưa đủ thông minh. Đại nghiệp Trần Mộc vừa mới khởi bước, còn xa mới đến lúc nàng tính toán tranh sủng ở hậu cung, xem ra nàng còn vội vào kinh hơn cả Trần Mộc.

Tuy vậy, là một tiểu thiếp của Trần Mộc, nhìn chung Yến Tư Không cũng khá hài lòng với nàng, nếu nàng có thể bớt mấy lời dối trá lôi kéo y làm y mất thời gian đối phó, vậy thì càng tốt hơn.

Hàn huyên một hồi, Tề Mạn Bích mới hỏi dò: "Tiên sinh có từng nghe, năm ngoái Trần Xuân có con, năm nay lại sinh một nhi nữ, hắn còn nhỏ hơn Vương gia nhà chúng ta hai tuổi."

"Đúng vậy, hoàng thất nhất định phải nhiều con nối dõi, có vậy mới không để người ngoài thừa cơ, ta cũng từng khuyên điện hạ phải mau chóng sinh con."

Tề Mạn Bích thở dài, tủi thân nói: "Có lẽ điện hạ ghét bỏ xuất thân ta, ta....hức!"

"Phu nhân đừng buồn, điện hạ bận rộn đại sự cả ngày, xao nhãng một thời gian thôi." Yến Tư Không nói bóng gió: "Điện hạ không để bụng, phu nhân muốn để tâm, người phu nhân sinh ra có thể là trưởng nữ và trưởng tử của điện hạ, sao điện hạ lại không thích chứ?"

Tề Mạn Bích che miệng cười: "Kỳ thực, ta cũng nghĩ như vậy, tiên sinh nói thế ta an tâm hơn phần nào, ta không cầu hài tử ta có thể trở thành thế tử hay quận chúa, ta chỉ muốn có một đứa con với điện hạ để đôi ta giống như bao đôi phu thê bình thường khác, ta đã thỏa mãn rồi."

Yến Tư Không chỉ cười không nói.

Tề Mạn Bích còn muốn nói thêm thì đột nhiên Nguyên Nam Duật đến cầu kiến.

Trước đây Tề Mạn Bích chưa từng gặp mặt Nguyên Nam Duật, nhưng cũng đã nghe nói nam nhân ấy quấn lụa trên trán, có bộ râu quai nón lớn che đi nửa khuôn mặt, hắn là hộ vệ của Yến Tư Không, cũng là giáo đầu quân Sở vương hiện tại.

Nguyên Nam Duật thi lễ với hai người, Tề Mạn Bích nhìn Nguyên Nam Duật, 'ồ' lên: "Trần giáo đầu trông thật trẻ, hình như...còn hơi giống tiên sinh."

Yến Tư Không cảnh giác, y cười nhạt nói: "Hửm, thế sao? Có người nói hai người sống chung với nhau lâu, dung mạo sẽ càng ngày càng giống nhau."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now