Q10. Chương 7+8

156 11 2
                                    


Chương 7:

Vương Thân và Tiền Thốn Hỉ chia binh hai đường, một đường đánh tới đại doanh Ninh vương đang vội thu quân, một đường dẹp loạn quân Cần vương đang mất chí chiến đấu ở đường Đông. Phong Trường Việt lại dẫn thêm binh diệt gọn, giải quyết hoàn toàn nạn quân Cần Vương vây thành.

Bấy giờ, quân Phong gia đã kiểm soát hoàn toàn Tử Cấm Thành, cướp hoàng quyền vô thượng từ tay Trần gia.

Nhưng Lang vương, người mà hiện tại có thể ra lệnh cho thiên tử, kẻ mà thiên hạ phải cúi đầu xưng thần đã hôn mê ròng rã hai ngày.

Trước đây hắn còn bị thương nặng hơn,, song cũng chưa từng suy yếu như thế. Chuyện lần này đã đả kích tinh thần hắn nặng nề.

Lúc Phong Dã tỉnh lại, trong phòng chật kín người, có thái y, người hầu, các vị tướng quân, và cả thúc thúc của hắn – Phong Trường Việt.

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

Hai mắt Phong Dã trống rỗng nhìn họ, cho đến khi cơn mụ mị qua đi, ký ức trước khi hôn mê khôi phục, hắn đột nhiên mở to hai mắt, vùng vẫy muốn dậy khỏi giường.

"Lang vương!" Phong Trường Việt đè hắn lại: "Bây giờ ngươi phải tĩnh tâm..."

"Yến Tư Không đâu?" Phong Dã nhìn chằm chằm Phong Trường Việt, trố con ngươi như sắp nứt: "Yến Tư Không đâu!"

Mặt Phong Trường Việt trầm xuống, lão nặng nề đáp: "Yến Tư Không đã đi rồi."

"Ta không tin." Mặt mày Phong Dã tràn đầy dữ tợn, thi thể bị đốt đến cháy đen như ác quỷ đòi mạng lơ lửng trước mặt hắn, không xua đi được: "Y không thể nào cứ chết như thế. Y là Yến Tư Không, không ai giết được y!"

"Y có thể giết chính mình!" Phong Trường Việt cao giọng nói: "Y đã chết, chết trong kho lúa tự tay mình phóng hỏa!"

"Đó không phải y!" Phong Dã hét lớn. Hắn trở mình, ngã xuống giường. Lúc bò dậy, bỗng hắn cảm thấy lòng bàn tay có thứ gì đó, mở ra xem thì là chiếc khăn hỉ bị đốt đến chỉ còn một miếng to bằng lòng bàn tay.

Lòng đau như cắt.

Vào đêm hắn chùm chiếc khăn hỉ này lên đầu Yến Tư Không, trong lòng hắn đã nghĩ người hắn thật sự muốn cưới trên đời này chỉ có mình y. Lúc đó Yến Tư Không rõ ràng không tình nguyện, nhưng lại luôn mang theo chiếc khăn hỉ này. Chạy trốn mang theo, bị dùng hình mang theo, đến doanh địch một mình cũng mang theo, mang theo nó như...như tín vật giữa bọn họ.

Mọi oán và hận hắn dành cho Yến Tư Không suốt nửa đời người thực ra đều đến từ Yến Tư Không vô tình vô nghĩa với hắn. Nhưng Yến Tư Không có thật sự vô tình chăng?

Yến Tư Không mạo hiểm cứu hắn khỏi Chiếu Ngục, đặt tên cho con là Cẩn Du, giúp hắn kiến công lập nghiệp, thậm chí đến cuối cùng còn phóng hỏa dọn sạch tất cả chướng ngại cho hắn, là Yến Tư Không vô tình ư?

Hay...hắn bị oán hận làm mù đôi mắt.

Hắn không dám nghĩ. Nếu trong lòng Yến Tư Không luôn có hắn, những lời hắn từng nói, những chuyện hắn từng làm, Yến Tư Không có...biết bao đau lòng?

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ