Chương 22+23

343 12 2
                                    

Chương 22:

Kế Yến Tư Không khá hợp ý Triệu Phó Nghĩa, nhưng hắn giàu kinh nghiệm lãnh binh hơn y nên cũng đưa ra rất nhiều băn khoăn.

"Quỳ Châu dưới Nhạc Dương nên phải đi qua Kinh Châu, mà Lương vương lại giữ vùng đường thủy quan trọng ở Kinh Châu nên chúng ta không thể đi bằng đường thủy được, nếu đi đường bộ mà vòng qua Kinh Châu thì..." Triệu Phó Nghĩa nhìn chằm chằm địa đồ nhíu mày một cái: "Chẳng lẽ phải trèo qua Nam Nhạc à?"

"Không sai, chỉ có đường trèo núi mới vòng qua được Kinh Châu đến Nhạc Dương."

Lương Quảng nói: "Không thể, nếu trèo qua Nam Nhạc, tướng sĩ quân ta tất phải bỏ lại đồ quân dụng, binh ngắn giáp nhẹ, chỉ có thể mang theo khẩu phần lương thực vài ngày, mà Nam Nhạc núi thẳm khe sâu, ngay cả trèo lên đỉnh thôi đã là cực kỳ khó khăn rồi, nếu Lương vương mai phục ở trong núi, quân ta chính là tự chui đầu vào lưới."

"Trường Sử đại nhân nói có lý." Tham tướng Tôn Phượng nói: "Từ xưa chỉ có vòng thành tập kích bất ngờ địch thủ thành, chưa từng nghe vòng thành tập kích bất ngờ để thủ, huống chi qua núi là chuyện hung hiểm cỡ nào, đó là còn chưa nói đến chuyến này dài hơn bốn trăm dặm, trèo qua Nam Nhạc cần bao nhiêu ngày giờ, cho dù quân ta có thật sự đến Nhạc Dương đi chăng nữa, lỡ như Lương vương không xuất binh thì làm sao? Chẳng lẽ uổng công hết à?"

"Nếu Lương vương không muốn bị vây trong Kinh Châu thì chỉ có xuôi nam, mà muốn xuôi nam, tất phải chiếm Nhạc Dương." Phong Dã dùng sức chắp tay với Triệu Phó Nghĩa: "Đại tướng quân có thể tấu lên bệ hạ để điều binh phủ Nam Xương hợp nhất với quân ta ở Nhạc Dương, đến lúc đó Lương vương nghe được chiều hướng này chắc chắn sẽ chó cùng đường quay lại cắn, tấn công Nhạc Dương trước khi quân Nam Xương đến, hoặc là, nếu Lương vương nhìn xa trông rộng, hắn thậm chí có thể không chờ quân ta đến đã xuất binh đến Nhạc Dương, khi ấy đại quân ta sẽ công thành đằng sau, cắt đứt đường rút quân của chúng, đại quân Lương vương đối đầu trực tiếp với chúng ta, Lương vương tiến thoái lưỡng nan, tất bị đánh bại."

Lương Quảng trầm giọng: "Trèo Nam Nhạc, dụ Lương vương, sợ rằng có đi mà không có về. Ý thế tử là, tách binh ta ra làm hai?"

"Có gì không thể?" Yến Tư Không thản nhiên nói: "Chỉ có dụ bằng quân đội hùng hậu, Lương vương mới tin chúng ta quyết tâm đến Nhạc Dương, vậy mới ép được hắn xuất binh sớm, bỏ thành kiên để chạm trán với ta."

"Ai dẫn binh dụ địch lần này!"

"Mạt tướng nguyện đi."

"Hạ quan nguyện đi."

Phong Dã và Yến Tư Không cùng kêu lên.

Hai người đều ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương, nhưng đều thấy được kiên nghị và can đảm y đúc trong mắt nhau. Phong Dã ngớ người, mặt mày vừa nhuốm lửa giận đã bị hắn cố gắng kiềm nén xuống.

Lương Quảng và Tôn Phượng đều trố mắt nhìn nhau, mấy tướng lĩnh khác cũng không nói gì.

Triệu Phó Nghĩa trầm mặc nhìn chằm chằm vào bản đồ.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ