Chương 15+16

126 10 0
                                    


Chương 15:

Mặc cho bên trong đang cuồn cuộn sóng trào, Yến Tư Không cũng không thể không kiềm chế hận ý mãnh liệt mà cung kính thi lễ: "Vãn bối...tham kiến Tạ công công."

Tạ Trung Nhân ngồi vào ghế bành, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Yến chủ quản đấy à, không cần đa lễ."

Yến Tư Không đứng thẳng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Trung Nhân không chớp, thu hết từng nếp nhăn, lông tóc, những vết lấm tấm trên khuôn mặt già nua xám trắng đó vào đáy mắt, tựa như càng nhìn cẩn thận sẽ càng hiểu rõ địch thủ của y hơn.

Tạ Trung Nhân cũng nhìn y, ánh mắt lão cay độc, dù bận vẫn ung dung chờ Yến Tư Không lên tiếng, mặc dù hai người đều hiểu rõ mục đích chuyến này của Yến Tư Không.

"Hôm nay vãn bối mạo muội tới thăm là để thỉnh tội với công công." Yến Tư Không chắp tay nói.

Tạ Trung Nhân cười ha hả: "Ta không hiểu lời này lắm, Yến chủ quản thỉnh tội gì?"

"Thật vinh hạnh vì được Tạ công công tán dương, hôm qua quý phủ của vãn bối nhận được lễ hậu do công công tặng, vãn bội công vụ bề bộn, chưa kịp dọn nhà, hôm qua cũng không ở phủ, người làm lại không hiểu chuyện đã tự quyết nhận quà..."

"À, chuyện này hả? Yến chủ quản nhiệm chức ở Lại bộ đã hơn nửa năm, cần cù công minh, tiếng lành đồn xa, bây giờ còn là vị hôn phu tương lai của công chúa Vạn Dương, ta quả thực ngưỡng mộ thanh niên tài tuấn như Yến chủ quản nên mới có ý kết giao..." Tạ Trung Nhân nhếch môi cười, "Chẳng lẽ Yến chủ quản không chấp nhận kẻ khuyết thiếu ta đây?"

Yến Tư Không không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: "Vãn bối không có ý này, chẳng qua không công không nhận lộc, vãn bối thực sự không dám nhận đại lễ này nên đã sai người trả về phủ công công. Môn hộ vãn bối không nghiêm, tự biết việc này làm không được thỏa đáng, cho nên đặc biệt tới đây để thỉnh tội với công công."

Tạ Trung Nhân 'ừ' một tiếng thật dài, ngữ điệu kỳ quái: "Quà nhận rồi còn trả lại, Yến chủ quản, ngươi làm vậy là đang đánh vào mặt gia ta đấy."

"Vãn bối không dám, vãn bối luôn kính trọng công công, thỉnh công công đại nhân đại lượng, không so đo với vãn bối."

Tạ Trung Nhân cười khẽ không ngừng: "Ngươi thân là môn sinh được lòng Nhan Các lão, thật sự kính trọng ta sao?"

"Công công hầu hạ bên cạnh bệ hạ nhiều năm, phân ưu cho bệ hạ không thể không kể công lao của công công, chỉ dựa vào điểm này thôi đã đáng được người trong thiên hạ kính ngưỡng rồi."

Tạ Trung Nhân cười nói: "Từng nghe Yến chủ quản khéo ăn khéo nói, mồm miệng lanh lợi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên ghê gớm, còn đứng đấy làm gì, ngồi đi."

Bấy giờ Yến Tư Không mới ngồi xuống, lập tức có tiểu Nội giám dâng trà thơm lên.

"Thực ra lễ này trả hay không, có gì quan trọng. Ta được thấy công chúa Vạn Dương lớn khôn, lễ này cứ coi là của hồi môn ta tặng cho công chúa. Yến chủ quản không nhận là vì sợ Nhan các lão để ý sao?"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now