Q9. Chương 3+4

212 14 14
                                    


Chương 3:

Đã gần cuối năm nhưng phóng nhãn cả vùng Trung Nguyên e không thấy thành trì nào còn người có tâm trạng đón Tết. Chiến sự giữa Lang vương và Sở vương có lẽ sẽ là một cuộc giao đấu lớn, khi đó, không ai có thể thoát khỏi lưỡi đao của chiến tranh.

Sứ thần Trần Mộc phái đến Thái Nguyên đã trở về. Phong Dã vẫn gửi lời đợi Trần Mộc ở Thái Nguyên như trước. Trần Mộc nào dám đi, mới yêu cầu Phong Dã giao Khánh Dương, vì chưa có Khánh Dương mà đã mạo muội đưa quân vào Trung Nguyên thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế tiền hậu giáp kích. Mà từ lâu Phong Dã đã phái đại tướng quân giấu mặt đến trấn thủ Khánh Dương, nên chắc chắn hắn sẽ không giao nó cho Trần Mộc.

Hai người vẫn chưa trở mặt nhau, mới chỉ dùng sứ thần đi tới đi lui khua môi múa mép. Thế lực khắp nơi cũng án binh bất động, yên lặng theo dõi kì biến.

Nhưng Trần Mộc đã mất kiên nhẫn, muốn thu Khánh Dương ngay lập tức.

Trần Mộc liền gọi Yến Tư Không và Thẩm Hạc Hiên đến thương nghị chuyện này. Yến Tư Không cảm thấy may mắn vì ít nhất Nguyên Thiểu Tư không bán đứng thân phận 'Khuyết Vong' cho Trần Mộc. Nếu họ biết quan hệ giữa y và Nguyên Nam Duật, y sẽ không còn lí do để đến nơi này nữa.

Theo miệng Trần Mộc, Yến Tư Không biết được Phong Dã âm thầm điều thêm quân đến Khánh Dương. Nhưng như vậy mới chỉ bảo vệ được Khánh Dương, vẫn còn hai thành Bình Lương và Phượng Tường nằm trên cung đường chính tiến quân vào Trung Nguyên, mặc dù vị trí không tấc đất tấc vàng như Khánh Dương, nhưng cũng có thể lấy nó làm nơi vận chuyển quân nhu và lương thảo.

Trần Mộc nắm trong tay mười vạn binh, Khánh Dương khó công, vì vậy hoàn toàn có thể rút về mà lấy Bình Lương hoặc Phượng Tường làm lựa chọn thứ hai. Trừ khi Phong Dã biết được hướng đi của Trần Mộc, bằng không muốn phân thân thủ cả ba thành trì là điều bất khả thi.

"Hôm nay mời hai vị tiên sinh đến chính là muốn thương nghị việc này." Trần Mộc nói. "Phong Dã chắc chắn không giao Khánh Dương cho ta, chúng ta cũng không thể mất công dây dưa với nó mãi. Trước đầu xuân, nếu chúng ta được một trong ba thành Khánh Dương, Bình Lương và Phượng Tường, lương thảo tới đông nam mới vận chuyển được, bằng không chúng ta không thể đánh Thái Nguyên."

Yến Tư Không và Thẩm Hạc Hiên liếc nhau, đều thẳng sống lưng, không đáp.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo.

Ánh mắt Trần Mộc do dự trước hai người, cuối cùng đặt trên người Yến Tư Không: "Tiên sinh..."

"Không bằng nghe Thẩm đại nhân nói trước." Yến Tư Không ngắt lời.

Thẩm Hạc Hiên nhắm mắt, dáng vẻ bình chân như vại: "Yến đại nhân túc trực bên cạnh Lang vương lâu ngày, hẳn nắm rõ ba thành trì như lòng bàn tay, vẫn là nên nghe Yến đại nhân trước."

Yến Tư Không cũng không khách khí: "Nói về ba thành Khánh Dương, Bình Lương và Phượng Tường thì Khánh Dương phòng thủ rất kiên cố, hai thành còn lại đều không hơn hai vạn binh. Phong Dã muốn tăng binh cũng hữu tâm vô lực*, ta nghĩ điện hạ hiểu rõ điều này."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaOnde histórias criam vida. Descubra agora