Q9. Chương 25+26

117 11 0
                                    



Chương 25:

Từ lúc Yến Tư Không liều mình trả thù Tạ Trung Nhân, đảng hoạn quan sụp đổ, tên thái giám nắm trong tay quyền lực một thời đã bị nhốt ở Chiếu Ngục ba năm.

Lúc đầu Chiêu Vũ đế không giết lão, thậm chí còn cho lão 'dưỡng lão' ở trong ngục, thứ nhất là nể tình lão phụng dưỡng nhiều năm, lại thêm tuổi tác đã cao; thứ hai, lão là một trong những điều kiện để đàm hòa với Phong Dã. Lão đã từng sống trong giàu sang vô tận, cho dù bị giam trong ngục, được thêm Chiêu Vũ đế không nỡ giết thì vẫn còn hi vọng trở lại ngày xưa. Đến khi lão biết thế cục bên ngoài khôn lường, Lang vương vào kinh, lão muốn 'chết tử tế' đã là không thể nào.

Chiêu Vũ đế chắc chắn phải tìm một người đổ tội cái án oan của Phong gia. Ngoài Tạ Trung Nhân ra thì còn ai được nữa.

Lão phạm tội tày trời, chứng cứ rành rành, xứng đáng chết ngàn vạn lần vậy mà đã sống an nhàn trong Chiếu Ngục, cái nơi được mệnh danh là nhà tù đệ nhất thiên hạ đó ba năm. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày Lang vương vào kinh, lão sắp bị lăng trì ở thành Tây.

Hôm hành hình, trời ấm gió mát, muôn người sống trong Tử Cấm Thành rộng lớn đều đổ xô ra đường. Pháp trường thành Tây chật kín người, đầu người đen kịt không thấy điểm cuối.

Trên đài hành quyết, Phong Dã ngồi ghế chủ tọa, Yến Tư Không ngồi bên cạnh, Tạ Trung Nhân bị treo trên giá tra tấn. Cùng trên pháp trường còn họ hàng chín đời của Tạ Trung Nhân và Hàn Triệu Hưng, rất nhiều người trước đây đã được Chiêu Vũ đế tha chết đều bị Phong Dã bắt hết lại, có tới sáu trăm người, từ người già tới phụ nữ và trẻ em, không chừa một ai.

Yến Tư Không đờ đẫn nhìn đám tử tù đang run rẩy đó, trong số họ có phụ nữ và trẻ em vô tội. Y nhớ tới bản thân năm đó đứng dưới đài hành hình nhìn Nguyên Mão bị chém đầu, nhớ tới Phong gia bị giết oan hơn hai trăm người, trong lòng rối rắm song vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Y và Phong Dã đều đã từng trải, học được từ bản thân mà ra --- Diệt cỏ, phải diệt tận gốc.

Quan hành quyết bắt đầu đọc tội trạng của Tạ Trung Nhân, đọc đến chữ nào cũng mang theo tội ác tày trời xen lẫn với máu và nước mắt. Đọc suốt một canh giờ, đến khi đọc đến án oan Quảng Ninh hai mươi năm trước, sắc mặt Yến Tư Không liền trắng bệch, hai tay siết chặt tay vịn, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của đôi vai.

Phong Dã liếc Yến Tư Không, thấp giọng: "Cuối cùng ngươi cũng trả lại sự trong sạch cho Nguyên tướng quân."

Yến Tư Không khẽ đáp: "Đúng vậy...Đáng tiếc chỉ có ta thấy được."

"Kể từ giờ khắc này, mọi người trong thiên hạ sẽ biết, cũng như sự trung nghĩa của phụ thân ta sẽ được hậu thế truyền ngàn đời sau, Nguyên tướng quân cũng sẽ được khắc ghi muôn đời." Phong Dã nhìn kẻ thù bị trói trên giá tra tấn, trong mắt chỉ có sự lãnh khốc và khinh miệt: "Bọn họ trên trời có linh cũng đang nhìn đấy."

Yến Tư Không thì thầm trong lòng: "Cha, người có đang thấy không? Chắc chắn người đang thấy, người có thể an nghỉ được rồi."

Đọc hết tội trạng, giờ ngọ đã điểm, quan hành hình xin chỉ thị từ Phong Dã có thể bắt đầu hành hình được chưa.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now