Chương 5+6

154 10 0
                                    


Chương 5:

Sau nhiều lần cưỡng ép và dụ dỗ, các bô lão hương thân, phú thương quý tộc rốt cuộc cũng chịu dời đi.

Đồng thời, theo sự phân phó của Yến Tư Không, họ ép hơn vạn bách tính dưới chân núi Áp Chủy phải di dân. Mặc dù quanh năm dân chúng phải chịu sơn phỉ quấy rối nhưng đất là mạng của họ, là thứ duy nhất bọn họ dựa vào để sinh tồn, nhất là mùa gieo cấy như đầu xuân, rất ít ai nguyện ý tòng mệnh, song mặc cho bọn họ có kháng cự và cầu khẩn thế nào, cuối cùng vẫn bị đao kiếm ép phải rời đi.

Yến Tư Không đứng trên tường thành Trung Khánh nhìn hàng người thật dài, không khỏi nhớ tới năm ấy triều đình bỏ bảy châu Liêu Bắc, y bị ép phải theo người nhà rời khỏi vùng trời nam Thái Ninh, khi ấy ngỗng trời kêu thảm cánh đồng, đó cũng là bắt đầu bi kịch của cuộc đời y.

Dân đen, dân đen, mạng như cỏ rác.

Chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi họ đã thu nạp thêm hơn hai vạn tân binh. Thông qua Trần Mộc, Yến Tư Không sắp xếp Nguyên Nam Duật vào làm tân binh được huấn luyện trong doanh. Trước đây Nguyên Nam Duật chỉ là một nhân sĩ giang hồ, không lĩnh binh chiến đấu, nhưng tôi luyện bản thân bên Phong Dã ba năm đã có thể tự mình đảm đương một phương. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất trong hành động lần này của Yến Tư Không là phải thay từng người bên cạnh Trần Mộc thành người của mình, khi tìm được cơ hội rồi, y sẽ lặng lẽ thay Tiền Phi Đồng và Hầu Danh hoặc thẳng tay diệt gọn, để cuối cùng Trần Mộc chỉ có thể dựa vào mình y.

Trưng binh nhanh như thế, nguyên nhân chính bởi Vân Nam nghèo khó, rất nhiều người bụng ăn không no và sống bằng nghề cướp bóc, vì để kiếm bữa cơm nên nguyện ý tòng quân, nhưng người như vậy, tới nhanh thì đi cũng nhanh, rất dễ trở thành đào binh. Dưới sự điều khiển của Yến Tư Không, trong vài ngày Nguyên Nam Duật đã giết gần trăm người, chỉ cần nhập ngũ mà tự ý rời doanh hoặc không nghe sai bảo thì đều giết như nhau, chẳng mấy chốc dọa hết các sĩ tốt chiêu mộ không ai dám làm càn.

Lén chế tạo gấp hơn sáu ngàn chiếc đèn trời xong, Yến Tư Không quan sát thiên tượng mấy ngày, rốt cuộc cũng chọn được một hôm trời quang mây tạnh lại có gió Nam, chân núi Áp Chủy đều đã xếp sẵn sĩ tốt, sau đó từng chiếc đèn trời được thắp lên, bay lên bầu không.

Đêm hôm ấy có lẽ là đêm hùng tráng nhất, khó quên nhất mà bách tính Trung Khánh từng thấy, đếm không hết những chiếc đèn trời theo gió Nam bay về núi Áp Chủy, bầu trời tờ mờ tối lại bị chiếu sáng như ban ngày. Những chiếc đèn trời như những con đom đóm lơ lửng, lại như lửa từ trên trời giáng xuống, từng chiếc từng chiếc rơi xuống nơi sâu nhất núi Áp Chủy.

Chưa được bao lâu xung quanh núi đã bừng bừng khói lửa, lúc đầu chỉ là những đốm lửa rải rác, sau cùng lửa ngày một lớn hơn, càng ngày càng lan rộng, cho đến khi hòa cùng một đám, cả ngọn núi liền chìm trong biển lửa đáng sợ.

Đô Chưởng nằm mơ cũng không nghĩ tới tộc chúng dựa vào thiên thời địa lợi xưng hùng xưng bá trong núi, hoành hành dằng dặc hai triều đại lại bị diệt tộc bằng cách như thế.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now