Chương 28+29

164 11 4
                                    


Chương 28:

Ngủ đến nửa đêm, Yến Tư Không đột nhiên bị người ta lay dậy, y vô thức lầm bầm một câu 'Phong Dã', rồi lại xoay người thiếp đi.

Bàn tay lay người y ngừng một lát, rồi lại càng lay mạnh hơn, đi đôi với nó là tiếng trách mắng khe khẽ: "Nam Ngọc, ngươi tỉnh lại cho ta!"

Nghe cái tên này, Yến Tư Không giật mình ngay tức khắc. Y khó khăn hé hai mắt, thấy được một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc trong tầm mắt mơ hồ, đúng vậy, người gọi y bằng tên này, chỉ có...

Mặt Xà Chuẩn lạnh như băng, hắn lôi y dậy khỏi giường, giễu cợt: "Ngủ cũng không quên gọi tiểu thế tử nhà ngươi, tình thâm nghĩa nặng thật đấy."

Yến Tư Không đã tỉnh táo hoàn toàn, y dùng sức chà mặt, nói giọng khàn khàn: "Không ai phát hiện ra ngươi chứ."

"Mấy người có thể phát hiện ra ta?" Giọng Xà Chuẩn không vui.

"...Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa." Yến Tư Không nói. 'Nam Ngọc' là tên giả y dùng năm đó, cho đến khi y chuẩn bị thi công danh, y mới nói cho Xà Chuẩn biết tên thật của mình.

"Yến đại nhân." Xà Chuẩn ném bọc vải nặng trĩu vào ngực y: "Ngươi hẳn cần dùng đấy."

Yến Tư Không mở bọc vải ra, bên trong là mấy chục tờ giấy, công văn, bao thư, đều của Trần Hoán và Cát Chung. Y nhìn những thứ này mà rơi vào trầm tư.

Xà Chuẩn vắt hai chân, ngồi lên ghế: "Ta vì ngươi mới ở Kinh Châu gần ba tháng, trở về rồi ngươi định cảm ơn ta thế nào?"

"Chắc chắn có hậu tạ." Yến Tư Không bình tĩnh đáp.

Trong mắt Xà Chuẩn lóe lên tức giận: "Ngươi và tiểu thế tử chắc như keo như sơn nhỉ? Làm sao, kẻ lãnh khốc vô tình như ngươi, chẳng lẽ động tâm à?"

Yến Tư Không xoa xoa đôi mắt lim dim, thờ ơ nói: "Nhiều năm vậy rồi, ta làm việc đã bao giờ phạm sai chưa, ngươi lo cái gì, ta tự có tính toán."

"Như vậy là tốt nhất." Xà Chuẩn hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đừng vì hắn mà làm hỏng đại sự của chúng ta."

Yến Tư Không nói: "Tình hình Cát Chung thế nào? Thật sự bị bệnh à?"

"Bị bệnh, nhưng xem chừng không chết được đâu."

"Bị bệnh chết chẳng phải được hời cho lão à?" Yến Tư Không thầm nắm chặt đống giấy, con ngươi lạnh giá mà âm độc, "Tất cả những gì cha ta chịu năm đó, ta muốn lão phải trả gấp đôi."

Xà Chuẩn lạnh giọng nói: "Nhân cơ hội này, diệt trừ đám chó hoạn quan cùng luôn."

"Không thể." Yến Tư Không lắc đầu: "Lần này đối phó với một mình Cát Chung còn dễ, nhưng Tạ Trung Nhân lại khác, thứ nhất lão ở kinh thành xa xôi, thứ hai là thế lực bám rễ sâu trong triều, vây cánh đông đảo. Nếu mà bị kéo vào, chuyện này nhất định sẽ bị điều tra kỹ, đến lúc đó bọn hoạn tặc ấy sẽ ngụy biện đến cùng, ngay cả Cát Chung cũng sẽ tìm được cái cớ chứng minh bản thân trong sạch, ta liền bó tay."

Trên mặt Xà Chuẩn thoáng qua vẻ dữ tợn: "Vậy phải làm sao?"

"Lần này chỉ nhắm vào mình Cát Chung thôi, nhưng ta phải để lộ Tạ Trung Nhân có thể đã biết trước chuyện Trần Hoán mưu phản, đến lúc ấy hoạn tặc nhất định sẽ bỏ Cát Chung xuống giếng* để tự vệ, mà hoàng thượng ít nhiều cũng sinh lòng nghi ngờ và bất mãn với đám hoạn tặc đó."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ