Chương 25+26

347 16 4
                                    


Chương 25:

Phong Dã hễ tới là không dễ về, cứ muốn ở lại trong phủ Yến Tư Không. Nhưng lần này hắn lại không ở lâu, ăn cơm với y xong liền muốn cáo từ.

Yến Tư Không ngạc nhiên: "Đi luôn?"

Phong Dã cười tà đáp: "Sao, luyến tiếc ta à?"

"Đại doanh Cảnh Sơn vẫn còn quân vụ?"

"Không phải, trung thu sắp tới, ta phải vào cung thỉnh an cữu mẫu*, còn tặng quà nữa." Phong Dã ôm Yến Tư Không, làm nũng: "Nếu ngươi luyến tiếc ta thì mai ta mới đi."

*Cữu mẫu: mợ

"Đây là chuyện chính, mau đi đi." Yến Tư Không không kìm được nụ cười trên môi.

"Vậy hôn ta một cái đi." Phong Dã khẽ cắn môi, mặt đầy mong đợi.

Yến Tư Không dở khóc dở cười: "Ngươi đúng là không lớn lên mà, sao lại chơi xấu như vậy chứ."

"Ai bảo ta không lớn, ngươi muốn coi thử không?"

Yến Tư Không cười mắng: "Đi nhanh."

Phong Dã chép miệng, xúm đến bên Yến Tư Không khẽ lắc người y.

Yến Tư Không ho nhẹ một tiếng, tựa hồ có phần chần chừ.

Phong Dã ghé dung nhan anh tuấn như được mài giũa của mình lại gần, đôi ngươi tỏa sáng.

Yến Tư Không bất lực lắc đầu, hơi nghiêng người, hôn lên môi Phong Dã.

Phong Dã mừng rỡ, trên mặt hơi ngượng ngùng nhưng lại được thời đắc ý, hắn dán vào lỗ tai Yến Tư Không, thấp giọng: "Tư Không, môi ngươi thật ngọt."

Yến Tư Không chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên như thể sắp bốc cháy, y vờ giận: "Đừng nói nhảm nữa, còn không mau đi."

"Không nói nhảm đâu, ngọt thật đó." Phong Dã thỏa mãn cọ cọ gò má Yến Tư Không: "Tối trung thu, chúng ta ngắm đèn lồng, thả đèn sông, được không?"

"Ta không biết có bị cấm túc đến lúc đó không, không nên ra ngoài."

"Sợ gì chứ, chúng ta đeo mặt nạ là được rồi." Phong Dã hưng phấn: "Ta đã sớm nghe trung thu kinh thành náo nhiệt nhất thiên hạ, có đủ đồ ngon trò vui, trung thu Đại Đồng không mấy thú vị, sao ngươi cũng phải đi chơi với ta."

Yến Tư Không cười đáp: "Được rồi."

----------------------------------------

Mấy ngày sau đã có kết quả hình phạt án Tân Biên Sử.

Mấy tội lớn chúng quan tố cáo Vương Sinh Thanh đều bị lướt qua hời hợt, thành ra hắn chỉ còn không làm tròn trách nhiệm và nhận hối lộ, có lẽ Tạ Trung Nhân đã tốn không ít sức trong bóng tối. Vương Sinh Thanh bị tước danh Đại Học Sĩ rồi đuổi khỏi Nội các, cách chức đến Ba Thục, thay cho Tri phủ Trọng Khánh đang đổ bệnh. Tuy Ba Thục không phải vùng xa xôi hẻo lánh nhưng núi hiểm nước ít, dân chúng lầm than, hoạn lộ của Vương Sinh Thanh có thể nói như mặt trời lặn ngàn trượng, còn không cả bằng Thái Trung Phồn bị hắn hãm hại cách chức đến Khánh Dương.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now