Chương 15+16

200 16 2
                                    

Chương 15:

Yến Tư Không dành ra vài ngày để hiểu rõ địa hình Hà Sáo và tình hình chiến đấu hiện tại, cũng dành thời gian để khéo léo bắt chuyện với tướng Dư Sinh Lãng của quân Đại Đồng nhằm thầm nắm được tình hình thực tế của phủ Đại Đồng, nhất là sau khi Phong gia sụp đổ trong lòng các tướng sĩ như thế nào.

Kết quả không ngoài dự đoán của y là bao. Khi Phong Kiếm Bình còn sống, quân phí dồi dào, bổng lộc chưa ngày nào chậm trễ, khen thưởng càng hào phóng hơn, không bao giờ bạc đãi bọn họ mà cơm ăn áo mặc luôn đủ đầy. Lần nào đánh thắng trận, Phong Kiếm Bình cũng không lấy một xu khen thưởng của triều đình mà ông thưởng hết cho các tướng sĩ. Ông giỏi mang binh, thưởng phạt công bằng, tuyệt đối không vì tình riêng mà làm việc bất nghĩa. Quân dân địa phương hòa thuận, khi ấy Ngõa Lạt quấy nhiễu không ngừng, chiến tranh triền miên, nhưng quân dân đồng lòng nên công thủ đều tốt.

Bây giờ Ngõa Lạt thất bại, nhưng thiếu quân Đại Đồng của Phong Kiếm Bình lại tựa như linh hồn bị rút cạn, sớm không còn oai hùng như năm đó nữa. Quân dân Đại Đồng không khỏi nhớ về Phong Kiếm Bình, nhớ về quân Phong gia.

Mặc dù Dư Sinh Lãng không nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra, nhưng Yến Tư Không có thể nghe được từ giọng điệu mất mát và lời lẽ dịu dàng của hắn. Điều này giúp y an tâm hơn phần nào.

Đa phần binh lính theo tướng đánh giặc không phải vì lý tưởng cao cả gì, vào sinh ra tử chỉ là để kiếm sống. Nếu ngay cả chuyện này cũng không bảo đảm được thì không đào ngũ đã là chuyện không dễ chứ đừng nói đến xông pha trên chiến trường chiến đấu. Quân Đại Đồng ngày xưa oai phong một cõi giờ đây nhụt chí nản lòng, quả khiến người ta đem lòng thương tiếc.

Sau khi nắm chắc trong lòng, Yến Tư Không tạm chia tay Kiềm Châu, dẫn binh xuất phát đến Mậu Nhân, giờ phản quân Lang Vương đang cách ngoài thành Mậu Nhân ba mươi dặm, y muốn đặt chân đến Mậu Nhân, gặp Thẩm Hạc Hiên trước.

Bọn họ xuất phát từ sớm, chạng vạng thì đến nơi. Thủ tướng Vương Liệt mở thành nghênh đón, nhưng trong đám người nghênh đón lại không có Thẩm Hạc Hiên.

Thấy Yến Tư Không ngó nhìn xung quanh, Vương Liệt hơi lúng túng: "À, Thẩm đại nhân đang bận tăng cường phòng ngự thành nên không thoát thân được, bởi vậy nên không tới đón Ngự sử đại nhân."

Yến Tư Không cười đáp: "Huynh ấy vẫn vậy, không sao cả, thỉnh Vương tướng quân dẫn ta đến gặp Thẩm đại nhân."

"Ngự sử đại nhân không định nghỉ ngơi một lúc sao, để tôi đi chuẩn bị bữa tối."

"Cũng được, mấy huynh đệ của ta cũng đói bụng rồi, làm phiền Vương tướng quân vậy."

Yến Tư Không dẫn thuộc hạ của mình ăn bữa cơm với đám Vương Liệt. Mậu Nhân chỉ là một huyện nhỏ, thành đã nhỏ lại còn chếch, không khác Quảng Ninh là bao, chỉ e Yến Tư Không là 'nhân vật' lớn nhất từng đến thăm Mậu Nhân. Mặc dù hiện tại y chỉ là một Ngự Sử thất phẩm, song Ngự Sử là quan nhỏ mà quyền lớn, huống hồ y từng là Thị Lang bộ Binh tam phẩm, còn là Phò mã đương triều, đám người Vương Liệt đương nhiên phải cung kính với y.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now