Q8. Chương 17+18

172 13 3
                                    


Chương 17:

Yến Tư Không run rẩy mở thư ra, còn chưa kịp xem thì cửa phòng đã bị hất văng.

Yến Tư Không thấy Phong Dã thì đờ người, trong tay là lá thư của Phong Trường Việt, bên cạnh còn đống công văn giấy tờ chưa kịp cất đi.

Phong Dã nguy hiểm nheo mắt lại: "Ngươi đang tìm gì?"

Lồng ngực Yến Tư Không phập phồng, nhưng cuộc đời y trải qua biết bao sóng gió, hiện tại y đã trấn định lại, chỉ bình tĩnh nói: "Ngươi đóng cửa lại."

Phong Dã nghe vậy, nhìn chằm chằm Yến Tư Không một hồi, rồi nhấc chân đá cửa phòng.

Yến Tư Không đặt thư lên bàn: "Ta đang tìm thư của ngươi và Phong tướng quân."

"Vì sao?" Phong Dã lạnh lùng nói: "Tốt nhất ngươi nên cho ta một lý do hợp lí."

"Ngươi đoán xem là vì sao."

Phong Dã nhìn thoáng qua cửa sổ, mặc dù ở đây không thấy được đống rương gỗ tử đàn kia, nhưng hướng hắn nhìn chính là phía tiền viện: "Có liên quan đến quà mừng à?"

"Chắc ngươi đã biết Phong tướng quân gửi gì tới."

"Vẫn chưa kịp xem." Phong Dã mặt không đổi sắc nói.

"Gấm long phượng mẫu đơn, ấm Vân Long Hải, chén hỉ vàng song long." Yến Tư Không nhìn chòng chọc vào mắt Phong Dã: "Còn cả Nam Hải Minh Châu."

Vẻ mặt Phong Dã không chút gợn sóng, tựa như thứ hắn nghe chẳng phải đống quà đủ để tru di cửu tộc mà là thực đơn của một quán ăn ven đường.

Toàn thân Yến Tư Không phát run: "Phong Dã, tại sao Phong tướng quân lại gửi ngươi những thứ này?"

Phong Dã nhếch môi cười: "Thúc thúc hưởng ân đức Phong gia, bây giờ theo ta. Ta sắp thành thân, đương nhiên ông ấy phải gửi ta thứ tốt nhất."

"Những thứ đó chỉ có đại hôn của hoàng đế và hoàng hậu mới được dùng!" Yến Tư Không nghiến răng nói: "Ngươi đừng nói với ta, các ngươi không biết."

Phong Dã tiến về phía trước, Yến Tư Không chỉ cảm thấy rùng mình, bất giác sợ hãi lùi về sau.

Phong Dã khom lưng, nhặt giấy tờ dưới đất lên, đặt trên bàn: "Đây là nguyên nhân khiến ngươi vội vã tới thư phòng tìm thư của thúc thúc và ta?" Hắn giễu cợt: "Hành động này của ngươi thật giống như đang tìm chứng cứ ta mưu phản vậy. Đáng tiếc là chuyện mưu phản này, hai ta thực hiện đã gần hai năm rồi!"

Yến Tư Không chỉ cảm thấy người trước mắt xa lạ đến khó nhận ra. Rõ ràng mày kiếm mắt sáng, trán rộng mũi cao, môi mỏng miệng hẹp của người này đều từng được y dùng tay, dùng môi, dùng mắt khắc họa vô số lần. Rõ ràng y có quên hết thảy cũng không thể quên được khuôn mặt tuấn tú tuyệt đỉnh đây, nhưng hiện tại, y lại cảm thấy đứng trước mắt mình là một kẻ xa lạ.

Âm lãnh trên người này khiến trái tim y phát run.

Phong Dã thấy Yến Tư Không run rẩy mà lòng lại nổi lên cái khoái cảm vặn vẹo, hắn khẽ cười: "Ngươi đang sợ ta sao? Ngươi từng nói ngươi không sợ ta, còn giờ thì sao?"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now