Chương 7+8

491 25 16
                                    


Chương 7:

Nguyên Tư Không biết Phong Dã cố tình đến gây chuyện nhưng y cũng không thể làm gì, lại thấy nó nghiêng người muốn xuống ngựa, y liền bò đến, quỳ xuống bên chân ngựa.

Phong Dã cũng hiển nhiên coi lưng Nguyên Tư Không thành chỗ lên ngựa, thế nên nó liền nặng nề nhảy xuống.

Nguyên Tư Không rên lên một tiếng, thân thể hạ thấp, gượng gạo đứng vững không để mình bị ngã.

Phong Dã tiếp tục nhảy xuống mặt đất, nó vênh váo tự đắc nói: "Chữa đi."

Lúc này Nguyên Tư Không mới đứng dậy kiểm tra con ngựa kia. Ngựa Tây Bắc lai với ngựa Tần cao lớn vô cùng, y phải kiễng chân lên mới có thể quan sát được miệng mũi của con ngựa đó, thấy lỗ mũi nó ướt át mà miệng vẫn khô ráo thì không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần có phần uể oải, Phong Dã cũng không giống như đang nói dối.

Y đi quanh một vòng kiểm tra, cuối cùng lấy tay ấn bụng ngựa mới tìm ra được câu trả lời. Bụng ngựa vừa phồng lại vừa cứng hiển nhiên là bị đầy bụng cho nên chán ăn, xong xuôi y liền giải thích cho Phong Dã.

Phong Dã nhíu mày: "Táo bón à?"

"Bẩm tiểu điện hạ, đúng vậy."

"Chữa được không?"

"Chữa được. Chỉ cần dùng một nắm thảo dược, ăn cùng với nước, sau hai ba giờ tự sẽ thông."

"Hai, ba giờ? Bây giờ ta muốn cưỡi ngựa luôn, quá chậm." Phong Dã khiêu khích nhìn Nguyên Tư Không.

"Đầy bụng là một loại bệnh nhỏ thường gặp không cần phải gấp gáp, nhưng thảo dân cho rằng không nên vì thế mà gấp đôi lượng thuốc."

"Ta mặc kệ, hiện tại ngươi phải chữa khỏi cho nó." Phong Dã cười ác ý: "Nếu không, ngươi tới làm ngựa cho ta cũng được, cõng ta chạy hai mươi dặm sao nào?"

Trong lòng Nguyên Tư Không mắng to, lão tử đập chết ngươi trước nhưng ngoài mặt thì vẫn khiêm nhường đáp: "Tiểu điện hạ đừng gấp, thảo dân có cách."

Phong Dã khoanh hai cánh tay nhỏ nhắn trước ngực, dù gấp nhưng vẫn nhàn rỗi nhìn y, chờ y không trị được, mình sẽ có lý do để phạt y một cách danh chính ngôn thuận.

Nguyên Tư Không bắt đầu cởi y phục.

Phong Dã lui về phía sau một bước: "Ngươi làm gì?"

"Chữa cho ngựa."

Nguyên Tư Không cởi áo khoác ra rồi gấp nó đặt vào chỗ khô, sau đó liền đến nhà kho lấy một thùng cam du* và một cái tạp dề. Y đặt cam du xuống đất, đeo tạp dề lên người, cuối cùng là bắt đầu sắn tay áo lên.

*Cam du: Rượu đa chức Glycerin

Phong Dã nghi ngờ nhìn y.

Nguyên Tư Không cuộn tay áo xong xuôi rồi liền dùng tay bốc cam du, mặt không đổi sắc bôi lên hậu môn con ngựa.

Phong Dã lui về phía sau hai bước, nó nhìn ra được Nguyên Tư Không muốn làm gì, trên mặt hiện lên tia sợ hãi.

Nguyên Tư Không vừa dùng nắm đấm nhẹ nhàng đấm bụng ngựa cũng vừa dùng cam du làm hậu môn ngựa mềm ra, sau đó y bình tĩnh đút tay vào từng chút một.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now