Chương 13+14

133 12 2
                                    


Chương 13:

Từ sau khi rời khỏi ngục, Yến Tư Không liền mượn cớ ốm để tạm nghỉ ở nhà vài ngày. Một là y muốn hiểu rõ tình hình và những chuyện xảy ra trong lúc y bị giam, hai là sắp xếp một vài chuyện sau khi y rời kinh.

A Lực muốn theo y đến Hà Sáo, bởi vì Tây Bắc hoang dã, rừng thiêng nước độc nên chuyến đi này không biết có bao nhiêu hung hiểm, nhưng y không cho A Lực theo.

Chuyện đầu tiên y làm khi hồi phủ là đuổi toàn bộ gián điệp mà Tạ Trung Nhân cài trong phủ và mấy tên gia đinh thị nữ đi, nhưng trong phủ không thể không có lấy một người được việc, mặc dù A Lực không biết nói nhưng lại trung thành và đáng tin, giao Yến phủ rộng lớn như này cho mình Vạn Dương, y không an tâm được. Nếu A Lực ở đây, ít nhất còn có thể phòng trong phủ có nội gián lợi dụng Vạn Dương đối phó mình. Hơn nữa mấy tháng sau, đến ngày Vạn Dương 'sinh nở' cũng cần A Lực tới xử lý.

Cùng lúc đó Xà Chuẩn lại lén gặp mặt với Yến Tư Không ở phủ. Tạ Trung Nhân bị giam chờ xét xử, Xà Chuẩn cũng báo được đại thù, nét mặt rốt cuộc cũng có thần thái, không giống như trước kia, dùng cái vẻ bất cần đời để che đi nỗi âu lo trong lòng.

Song, khi hắn nghe được Yến Tư Không muốn đến Hà Sáo vẫn nhíu chặt lông mày: "Ngươi muốn tìm Phong Dã? Sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Không bàn bạc với ta."

"Trong lòng ta đã sớm có dự định này, mọi thứ đều đi theo kế hoạch của ta, bây giờ ta có thể danh chính ngôn thuận làm thuyết khách quân Thịnh, là cầu nối cho Phong Dã và Thịnh quân."

"'Cầu nối', Nam Ngọc, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?" Giọng điệu Xà Chuẩn trở lạnh: "Nếu ngươi bảo rằng ngươi thật sự muốn khuyên hàng Phong Dã thì ta tuyệt đối không tin đâu."

Yến Tư Không nhìn thẳng vào Xà Chuẩn, lo lắng trùng trùng nói: "Xà Chuẩn, bây giờ Đại Thịnh ngoài có man di, trong có hôn quân, mấy năm nay đại tai tiểu hoạn triền miên, chỉ dựa vào tước phiên và thuế biển Giang Nam làm đầy quốc khố mà bị dày vò thế sợ không chống đỡ được bao lâu. Cho dù bây giờ có tiêu diệt hoạn quan, triều ta muốn hồi phục ít nhất phải cần tới năm năm, mà nay loạn trong giặc ngoài, lấy đâu ra thời gian dư dả bằng đấy? Trông cả Đại Thịnh, tướng dùng được cũng chẳng có mấy ai, quân thần trung thành không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cứ thế mãi, nước Kim sẽ có ngày chiếm được Liêu Đông, đánh thẳng đến kinh đô, Ngõa Lạt rồi sẽ Đông Sơn tái khởi*, quấy nhiễu Tây Bắc. Bách tính tức nước vỡ bờ, đâu đâu cũng có kẻ tạo phản, sớm muộn gì, phản sẽ không chỉ ở Thục Xuyên, đến lúc ấy chư hầu khắp nơi thừa loạn nổi dậy, thiên hạ này sẽ đi đời."

*Đông Sơn tái khởi: đợi ngày trở lại

Xà Chuẩn giật mình: "Nhưng, bây giờ phản loạn địa phương vẫn chưa đâu vào đâu, triều đình đã giúp trừ nạn thiên tai, Liêu Đông có Triệu Phó Nghĩa chống đỡ, Ngõa Lạt vẫn còn chưa hồi phục từ trận thất bại bốn năm năm trước kia mà."

"Có phải ngươi cảm thấy ta làm quá mọi chuyện lên không?" Yến Tư Không trầm giọng nói: "Hiện tại mặc dù không tính là thế gian thái bình nhưng vẫn chưa tới mức vô phương cứu vãn, châm dược không linh. Cứ nghe quốc khố năm ngoái, nào thì quán hủ túc trần*, vô cùng giàu có, nhưng nếu ta nói cho ngươi biết, sang năm, tối đa là năm sau, quốc khố không còn bạc để dùng nữa thì sao?"

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now