Chương 26+27

157 9 2
                                    


Chương 26:

Mùa xuân năm Chiêu Vũ thứ hai bảy, Lương vương Trần Hoán đích thân dẫn ba chục ngàn bộ binh, năm trăm thuyền chiến, tấn công Nhạc Dương theo hai đường thủy bộ, cũng để lại mười ngàn tướng sĩ đóng quân ở Kinh Châu.

Trần Hoán tự biết sống chết tồn vong của bản thân đã chỉ còn một sớm một chiều, hắn chiếm Nhạc Dương trước thì có thể bỏ lại Kinh Châu để dẫn quân xuôi nam, Triệu Phó Nghĩa mà chiếm Nhạc Dương trước thì trước sau có địch, không cứu vãn nổi.

Vì vậy sau khi binh tiếp cận Nhạc Dương rồi, hắn không lề mề đóng doanh cắm trại nữa mà lập tức công thành luôn, đồng thời cũng lệnh thủy quân tấn công bất ngờ hồ Động Đình.

So với cuộc chiến thành Quảng Ninh mười một năm trước thì Yến Tư Không đã không còn sợ nữa, Tiết Lãng và Phong Dã chỉ huy thủ thành, còn y ở bên cạnh giúp đỡ. Quân phản loạn Lương vương đang mạnh tinh thần nên tấn công cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Nhạc Dương có gần mười ngàn binh mã, lương thảo không lo, chuẩn bị đầy đủ. Đợt công thành đầu tiên kéo dài khoảng bốn tiếng, thấy đánh thành Nhạc Dương hư hại nhiều chỗ mà vẫn không công thành, Lương vương không thể làm gì khác là tạm lui.

Nhìn dưới thành xác chết chất thành núi, trên thành máu mới vẩy đỏ đen, các tướng sĩ bị thương kêu rên đầy thống khổ, áo giáp binh khí bị hại rải loạn ở khắp nơi. Tàn cuộc sau chiến tranh, mùi máu tanh nồng nặc kết hợp với sát khí thấu xương thấm vào trong từng cái hít thở, làm tê dại da đầu người ta.

Yến Tư Không trầm giọng nói: "Thế quân phản loạn ào ạt, công thành lần đầu không được, rất nhanh sẽ có lần hai, quân ta tổn thất thế nào?

Tiết Lãng thở dài đáp: "Tổn thất tạm không nhiều, nhưng ta sợ thành trì này không chịu nổi đại bác gỗ đá tới chào hỏi lần nữa."

"Tiết tướng quân đừng lo lắng, năm đó..." Yến Tư Không lại nín lời đến bên miệng trở về: "Binh ít thành đơn vẫn chống được đại quân, sử sách có ghi lại không ít các cuộc chiến, binh lực Nhạc Dương vẫn đủ, tranh thủ thời gian bảo các tướng sĩ củng cố lại thành trì đi, Lương vương sẽ kéo quân trở lại rất nhanh thôi."

Sau khi Tiết Lãng rời đi, Yến Tư Không liền nhìn sang Phong Dã. Phong Dã đang không nhúc nhích đứng ở đầu tường, nhìn thây phơi khắp nơi dưới thành.

"Thế tử." Yến Tư Không đi tới bên cạnh hắn: "Có phải ngươi cũng lo chuyện giống ta không?"

Phong Dã gật đầu: "Ta không lo Nhạc Dương thất thủ, cái ta lo chính là thủy quân của Trần Hoán."

"Đô đốc thủy quân của Trần Hoán là đại tướng thủy quân nổi danh Lưỡng Hồ, nếu hắn chiếm được hồ Động Đình cũng tức là cướp được mấy trăm thuyền chiến, bắt được hơn mười ngàn thủy binh sử dụng cho mình, đến lúc ấy muốn công thành gì thì chỉ cần vây Nhạc Dương, cắt đứt nguồn nước trong thành, là chúng ta không chiến cũng tự giảm."

Phong Dã thở dài nói: "Đáng tiếc ngươi ta đều không giỏi thủy chiến, ta lớn từng này cũng mới chỉ ngồi thuyền nhỏ qua sông thôi."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now