Chương 11+12

162 10 1
                                    




Chương 11:

Phong Dã sai người chuẩn bị một bàn toàn món ăn Yến Tư Không thích, ép y ăn thật nhiều, chỉ cần không nhắc đến Trần Mộc thì họ sẽ không châm chích nhau, song sự nguy hiểm âm ỉ dưới mặt hồ phẳng lặng ấy lại khiến Yến Tư Không áp lực khó hiểu.

Cho dù trước kia phải hầu hạ Tạ Trung Nhân, y cũng chưa từng nơm nớp lo sợ đến thế.

Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã khuya, Phong Dã nằng nặc bắt Yến Tư Không phải ngủ cùng, Yến Tư Không vốn đã mệt mỏi đến không mở mắt được đành phải lên dây cót đối phó với hắn.

Nhưng đêm nay Phong Dã lại chỉ ôm, không hành động gì cả, còn nhỏ giọng trách y quá gầy.

Bấy giờ Yến Tư Không mới dần thả lỏng, vô luận ra sao thì sự ấm áp và lực độ trong cái ôm hiện tại là thật.

Chỉ nghe Phong Dã ghé bên tai y nói: "Ngươi đã chuyển đến phủ thì không cần phải che giấu thân phận nữa, mọi người đều biết hết cả rồi."

Yến Tư Không đương nhiên rõ, chuyện y tạo phản sớm đã xôn xao, hơn nữa, trước đây y còn liên tiếp phản bội Nhan Tử Liêm và Tạ Trung Nhân, gió chiều nào theo chiều ấy cũng không ngạc nhiên lắm, ít nhất hai đất Đại Đồng và Kiềm Châu này là không che giấu được, song kinh thành tuy xa xôi ngàn dặm nhưng cũng là nơi thạo tin nhất trên đời này.

Cho nên, y quả thực không cần phải che giấu nữa, y có thể thoải mái xuất hiện dưới ánh mặt trời, chịu sự phỉ nhổ ngoài sáng trong tối của người trong thiên hạ.

Yến Tư Không nói: "Ta muốn gặp hai người."

"Ai?"

"Thẩm Hạc Hiên và Phùng Tưởng."

Thẩm Hạc Hiên thì không cần phải nói, Phùng Tưởng trước đây là tướng trong đám tám trăm thị vệ mà triều đình phái đi bảo vệ y, hiện tại hai người họ một kẻ ở Mậu Nhân, một người ở Kiềm Châu, nói đúng ra, đều ở trong tù cả.

Tính tình Thẩm Hạc Hiên cương trực, cho dù băm thây vạn đoạn cũng không có khả năng làm phản, nhưng Phùng Tưởng dẫu chết cũng không hàng là bởi vì người nhà hắn ở kinh đô.

"Ngươi muốn gặp bọn họ thì xoay người lại nói với ta." Phong Dã ra lệnh.

Yến Tư Không đành phải xoay người lại, hướng mặt về phía Phong Dã, nhìn vào đôi ngươi sâu hút của hắn: "Ta muốn gặp Thẩm Hạc Hiên và Phùng Tưởng, thỉnh Lang vương chấp thuận."

Bàn tay to của Phong Dã đỡ đầu Yến Tư Không: "Hôn ta."

Trong lòng Yến Tư Không thầm than, y sáp mặt mình lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Phong Dã. Phong Dã cũng dịu dàng hôn trả, không phải cái hôn cưỡng đoạt, không phải cái hôn cường thế, mà tựa như hắn chỉ cần cái hôn như vậy, không cần nhiều hơn.

Hai người thở khẽ tách ra, Yến Tư Không nghe được buồng tim mình đập loạn, vì vậy liền lặng lẽ dịch người ra sau, y sợ Phong Dã nghe thấy.

Phong Dã liếm môi, vẻ mặt lười biếng, hiển nhiên là hài lòng. Hắn nói: "Có thể. Bọn họ bị giam đã một năm, ngày mai ta sẽ sai người giải bọn họ đến Đại Đồng."

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now