Q10. Chương 5+6

173 16 3
                                    


Chương 5:

Nguyên Nam Duật mơ một giấc mộng thật dài. Cậu đứng trong một cái sân mộc mạc, trong sân có cây bạch quả cao lớn, mỗi khi vào thu lại trải một tấm thảm màu vàng óng ra sân.

Dưới gốc cây, một đôi vợ chồng trẻ tựa vào nhau tán gẫu. Bên cạnh họ là một đôi thiếu nam thiếu nữ đang múa kiếm. Trên cây bạch quả có một cái nhà đơn sơ, hai đứa trẻ leo lên leo xuống thân cây, linh hoạt như hai con khỉ. Tiếng cười đùa của chúng vang vọng trong sân, dai dẳng rất lâu, song Nguyên Nam Duật lại không thấy rõ mặt của tất cả mọi người.

Nguyên Nam Duật muốn xích lại gần, thậm chí muốn trèo lên cây xem, nhưng cậu vừa bước đến thì cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Cậu đang đứng trên đầu thành, đại quân man di đen kịt đang áp sát, sát khí tàn bạo bao trùm bầu không, chèn ép lục phủ ngũ tạng của cậu. Lúc ngàn vạn mũi tên bay tới chỗ cậu, cậu phát hiện bản thân không tài nào cử động được, chỉ có thể hoảng sợ nhắm chặt hai mắt.

Nỗi đau bị vạn tiễn xuyên tâm lại không xảy ra như dự đoán. Cậu mở hai mắt ra, đập vào mắt là con đường dài vô tận, không thấy điểm cuối. Xung quanh đều là phạm nhân đeo gông xiềng, quần áo rách tả tơi. Bọn họ bị quan binh áp giải, tiến từng bước đầy nặng nhọc về phía trước, trong đó có một cậu thiếu niên gầy gò, bóng lưng cậu ta quen thuộc đến thế.

Nguyên Nam Duật đuổi theo, túm lấy bả vai cậu thiếu niên, xoay người cậu ta lại.

Thiếu niên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu ta tuấn tú, đôi mắt trong veo, nhưng trên trán lại khắc chữ "Tù" đẫm máu và dữ tợn. Da thịt bị bỏng đến lở loét, máu và mủ bốc mùi chảy ra.

Khuôn mặt quen thuộc đó khiến Nguyên Nam Duật luống cuống.

Giây sau, mặt đất nứt ra một cái khe sâu, cậu mất chỗ đứng liền rơi thẳng xuống. Hàng ngàn chiếc lá vàng óng bắt đầu rụng từ cây bạch quả, mỗi chiếc đều biến thành một hình ảnh quen thuộc. Tất cả những gì từ lúc cậu có ký ức tới nay theo đất trời sụp đổ trút xuống. Những hình ảnh, những âm thanh, những vui buồn và đau khổ lũ lượt kéo nhau về, nhấn chìm cậu hoàn toàn trong vực sâu.

"A--" Nguyên Nam Duật hét lên đầy đau đớn, toàn thân co quắp trên giường.

Thái y và hạ nhân trông coi cậu giật mình.

Thái y vội nói: "Mau, mau đè tướng quân lại!"

Tất cả nhào lên, muốn giữ chân tay Nguyên Nam Duật, nhưng sức cậu rất khỏe, hất mạnh một tên nô bộc lực lưỡng xuống đất. Mọi người thấy cậu nằm mơ rồi rống như điên liền bị dọa sợ.

Thái y giơ ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào huyệt Kiều Cung và huyện Bách Hội của Nguyên Nam Duật. Nguyên Nam Duật đang nóng nảy bấy giờ mới dần bình tĩnh lại.

Phong Dã nghe tiếng chạy tới, đẩy cửa vào: "Tướng quân sao vậy?"

Thái y lau mồ hôi trên trán: "Tướng quân gặp ác mộng, chắc sắp tỉnh lại rồi."

Quả nhiên Nguyên Nam Duật không còn la hét và run rẩy nữa. Da mắt cậu co giật liên tục, dường như muốn tỉnh lại thật.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now