Chương 9+10

129 10 2
                                    


Chương 9:

Bái biệt Triệu Phó Nghĩa, Yến Tư Không lại đến sơn trang Lăng Vụ. Nhưng y không lên núi, mà trực tiếp đến chuồng dưới chân núi.

Người trông chuồng ngựa được y đối đãi tốt nên thấy y thì rất là cung kính.

Yến Tư Không ném cho gã một túi bạc vụn như thường lệ, sau đó đi đến chuồng ngựa sâu nhất bên trong. Chuồng con ngựa kia vừa lớn lại vừa sạch, được xây bằng gỗ thượng hạng, sơn son đỏ thắm mới sơn lên trong bóng đêm vẫn cực kỳ tiên diễm.

Yến Tư Không vào chuồng ngựa, con tuấn mã to lớn đỏ rực như lửa đang đưa lưng về phía y uống nước.

"Túy Hồng." Yến Tư Không khẽ gọi.

Đó chính là ngựa tốt tuyệt trần mà Phong Dã giành được từ tay Chiêu Vũ đế trong lễ săn xuân - Túy Hồng.

Lúc Phong Dã còn nhậm chức ở đại doanh Cảnh Sơn, vì sợ Túy Hồng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các chiến mã khác nên vẫn luôn để nó ở sơn trang Lăng Vụ, thời điểm vượt ngục đương nhiên không thể cưỡi con Mã vương Thiên Sơn bắt mắt này. Ba năm nay, toàn do Yến Tư Không chăm sóc nó.

Yến Tư Không từng lên núi tìm Phong Hồn, nhưng tìm khắp núi vẫn không thấy bóng dáng con sói lớn kia đâu, e rằng đã rời đi cùng Phong Dã. Vì vậy, Túy Hồng trở thành thứ duy nhất Phong Dã để lại cho y.

Lỗ tai Túy Hồng run lên, hiển nhiên là nghe thấy âm thanh nhưng nó không thèm để ý.

Yến Tư Không đi tới, vuốt ve sống lưng chắc khỏe và thon dài của nó, cảm nhận từng múi cơ nhấp nhô như núi cao vời vợi, tràn trề sức mạnh áp đảo kinh người.

Túy Hồng bực bội hầm hừ, móng trước cáu kỉnh đạp đất.

Yến Tư Không dùng ngón tay vuốt ve cái bờm thô dày của nó: "Giận à?"

Ngoài Phong Dã ra, Túy Hồng không cho người khác cưỡi. Mấy ngày qua y bận rộn không thể phân thân, đã hơn tháng không đến gặp nó, lâu rồi nó chưa có chạy nên cảm thấy bực bội muốn chết.

Cái tính này giống ai vậy?

Sói Phong Dã nuôi giống như hắn, ngựa Phong Dã nuôi cũng giống hắn, Yến Tư Không không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng nhớ lại thuở ban đầu khi y đặt tên cho Túy Hồng, nụ cười của y dần biến mất.

Khi ấy, Phong Dã vẫn tuần nông nổi, khí khái ngất trời, cuồn cuộn trong ngực là tráng chí hiên ngang, ì ầm trong ngươi là non sông vạn dặm, tựa như thời gian vô tận mặc ta rong ruổi vì lý tưởng, tựa như hái sao kéo trăng, chèo thuyền vượt thác, không gì không làm được.

Nhưng bảy năm trôi qua, tất cả đã hoàn toàn thay đổi.

Ai không hy vọng mình là thiếu niên cả đời.

Yến Tư Không nhẹ nhàng dựa trán lên mình Túy Hồng mà nhắm hai mắt lại. Nhịp tim mạnh mẽ của nó đập thình thịch, thình thịch khiến y cảm thấy da tay mình khẽ rung rung, sống động như thế.

Y tháo dây cương, phóng người lên ngựa, cưỡi Túy Hồng chạy khỏi chuồng, thỏa chí băng băng trên đồng cỏ mênh mông.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum