Chương 8+9

278 8 0
                                    


Chương 8:

Chưa hết tháng giêng, triều đình đã lệnh Tả thị lang Lễ bộ - Dương Việt đi sứ, đến đất Thục chiêu hàng quân phản loạn.

Yến Tư Không quen Dương Việt trên lễ kinh diên, có qua lại chút ít, y hiểu rõ người này mềm yếu sợ chuyện, ngày thường chỉ lo kiếm bạc, không thể trọng dụng. Chiêu hàng là chuyện cực nhọc, hơi khinh suất là mất mạng như chơi, còn phải hài hòa lại cừu hận giữa quân phản loạn và triều đình, không phải người thông minh thì tất tự trói mình, hai bên không đạt được kết quả tốt, quả là ai gặp người đấy xui xẻo.

Đối mặt với chuyện triều đình giảng hòa, phần lớn quân phản loạn ban đầu sẽ nghe theo, cũng nhân cơ hội đòi hỏi nhiều, đòi cho vô độ, nếu triều đình dư lực thỏa mãn lòng tham của bọn chúng thì đã sớm dùng để cứu trợ nạn thiên tai rồi, coi như có thật sự cho bạc đi chăng nữa thì nhiều miệng há muốn ăn cơm như thế, ăn hết, hưởng hết ngon ngọt rồi, tất sẽ làm phản lại, cho nên hòa rồi diệt, diệt rồi hòa, là chuyện thường tình.

Một ngày trước khi Dương Việt lên đường, những kẻ có qua lại với hắn đều đến phủ tiễn hắn đi, còn hắn thì mang vẻ mặt bi hùng, nói rằng hôm nay từ biệt e rằng là lần cuối, hiển nhiên đầu óc vẫn còn minh mẫn.

Yến Tư Không hờ hững nhìn Dương Việt, trong đầu nghĩ đây đúng là lần cuối rồi, từ một khắc hắn nhận lệnh trở đi thì kết cục đã định trước.

Đúng như suy đoán của Yến Tư Không, thủ lĩnh quân phản loạn Bảo Vân Dũng trâng tráo nói muốn hoàng đế phong vương cho hắn ngay tại đây, ban đất phong và bổng lộc cha truyền con nối của vương gia cho hắn, cũng há miệng muốn hai trăm ngàn lượng bạc để bồi bổ bộ tướng dưới trướng mình.

Sau khi Dương Việt dâng tấu lên kinh, Chiêu Vũ đế tức giận đến miệng mắng to tên oắt con Dương Việt vô dụng ngay trên triều, điều kiện đàm phán như thế cũng phải nhờ hắn góp công, thật là sỉ nhục uy nghiêm hoàng gia, phải trị tội Dương Việt.

Mà nhân duyên Dương Việt trái lại không tệ, không ít người cầu xin cho hắn, lại thêm tình hình dân tặc khẩn cấp, lúc này mà xử Dương Việt, phái người khác qua sẽ mất không ít ngày giờ. Cuối cùng, Chiêu Vũ đế lệnh Dương Việt lập công chuộc tội, cũng lấy tám chục ngàn lượng bạc từ trong ngân khố ra. Tám chục ngàn này, hòa được thì hòa, không hòa được thì diệt ngay tức khắc, đồng thời, triều đình cũng lệnh Lạc Dương thu xếp hai chục ngàn lính để xuất chinh bất cứ lúc nào.

Dương Việt không phụ kỳ vọng của vua, hắn thật sự dùng ngân khố hoàng thượng chiêu hàng gần ba chục ngàn quân phản loạn.

Chiêu Vũ đế rất cao hứng, nhưng Nhan Tử Liêm thì không khách khí nói thẳng, bạc này chỉ là kế hoãn binh, quân phản loạn chắc chắn còn phản nữa, phải sớm hạ lệnh Lạc Dương xuất binh dẹp quân phản loạn.

Chuyện này lại gây nên một buổi đấu đá nước miếng kéo dài trên triều đình, phái Nhan Tử Liêm cho rằng, đặc điểm của quân khởi nghĩa là trước đó dẫn theo một nhà lớn nhỏ, ba chục ngàn quân sĩ lại thêm người thân, nói ít cũng phải cả trăm ngàn cái miệng đòi ăn uống, tám chục ngàn lượng bạc nhiều lắm tiêu hai tháng là hết, đến lúc đó tất sẽ phản.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant