Chương 15+16

403 16 12
                                    


Chương 15:

Cảnh Sơn không xa hoàng thành, đi ngựa một giờ là tới, còn xe ngựa sẽ chậm hơn, lúc đến đó thì đã gần xế trưa.

Yến Tư Không vừa xuống xe liền đưa mắt nhìn bốn phía: "Có thể thấy đại doanh Cảnh Sơn ở đây sao?"

"Lên núi là thấy được." Phong Dã giãn gân cốt: "Dưới núi có sân cỏ cưỡi ngựa, Túy Hồng đang ở đó. Trên núi có một trang viên để tránh nắng, dùng tiếp đãi cho hoàng thân quốc thích, hai ngày này chỉ có ngươi và ta, bây giờ đang trong thời điểm cây trĩu quả, chắc chắn sẽ có lộc ăn no nê."

Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn, quả thật sườn núi phủ kín cây xanh như đang ưỡn mình tạo thành mái ngói.

"Đi thôi, bọn họ hẳn chuẩn bị cơm trưa xong rồi."

Yến Tư Không lại không động đậy, chần chờ: "Phong Hồn điện hạ, cũng ở trang viên à?"

Phong Dã ngẩn người rồi ha hả cười to: "Ngươi cứ sợ nó như vậy à?"

Trong lòng Yến Tư Không nghĩ, con sói to kia có thể nuốt sống người, đổi vào người khác có ai mà không sợ chứ, y ho nhẹ một tiếng: "Trừ người bên cạnh ngươi ra, không mấy người thường gặp sói." Lại còn là con sói to như vậy.

"Yên tâm đi, ta cho nó ra sau núi rồi, cả ngày giấu ở trong phủ nó chịu sao nổi." Rồi Phong Dã ôm lấy bả vai Yến Tư Không: "Nó là đệ đệ ta, nó không cắn ngươi đâu, thế nên ngươi đừng sợ, hai ngày này sẽ cho các ngươi làm quen chút."

"Không cần không cần."

"Ha ha ha ha---" Phong Dã kéo Yến Tư Không: "Đi."

Hai người đi bộ lên núi. Chỗ trang viên kia nằm không tính là cao nhưng leo một mạch vẫn khiến Yến Tư Không thở gấp liên tục, mà Phong Dã bên cạnh lại chỉ toát chút mồ hôi.

Mấy tên gia nô và một tên quản sự đã đứng đầy ở cửa trang viên, thấy Phong Dã liền rối rít khom người: "Cung ngênh thế tử điện hạ."

Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn lên, trên xà cửa có treo một tấm bảng đỏ, đề bốn chữ to nạm vàng: Sơn trang Lăng Vụ.

Chữ kia mạnh mẽ có lực, khí thế thể hiện người viết là người lỗi lạc, không phải người bình thường có thể viết nên.

Yến Tư Không vui vẻ hỏi: "Đây là bút tích của Đạo Công tiên sinh?"

Quản sự cười đáp: "Yến đại nhân tinh mắt, đúng là vậy, năm đó Đạo Công tiên sinh được Sở vương mời đến đây du ngoạn đã để lại bản gốc của bốn chữ này."

Đạo Công tiên sinh là Ngự sự thời Thịnh Ninh Tông, tài hoa hơn người, bởi vì tính tình cương trực không a dua, khuyên ngăn thẳng thắn nên không được lòng Thịnh Ninh Tông rồi bị phái xuống Quý Châu – một nơi đất đai cằn cỗi gặp nhiều thiên tai, gần như chẳng khác gì là lưu đày. Cùng năm đó, Thịnh Ninh Tông đánh mất vùng sông Hà Sáo cực kỳ quan trọng, giang sơn Đại Thịnh bắt đầu suy thoái từ đây, mà chuyện Đại Công tiên sinh khuyên can là có liên quan đến vùng Hà Sáo này.

Nay người không còn, nhưng khí tiết và tài hoa của ông vẫn không bị người đời quên lãng.

Trong lòng Yến Tư Không cảm khái, Thịnh Ninh Tông ném Hà Sáo cho Ngõa Lạt, Chiêu Vũ đế bỏ Liêu Bắc cho nước Kim, giờ đây Đại Thịnh nạn cả trong lẫn ngoài, 'không thể không kể công' của hai cha con này.

[EDIT] Trục Vương - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now