Chương 32

6.7K 388 84
                                    

Lúc tới cạnh Tê Trì thì Lý Nghiên đã bình thường trở lại.

Cậu đứng trước cửa sổ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hình như binh lính thu dọn chỗ núi lở đã quay về, có tiếng bước chân cả đoàn đi qua.

“Yên tâm đi, có lẽ mọi chuyện đã được xử lý xong rồi.” Tê Trì đứng bên nói.

Lý Nghiên quay đầu nhìn cô rồi ngồi xuống trước mặt cô, chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu mở miệng hỏi: “Gần đây cô và dượng vẫn ổn chứ ạ?”

Tê Trì đang ngồi trên ghế xem sổ sách, ngước mắt lên nhìn cậu: “Rất ổn, không phải cũng cùng đi tìm cháu đấy sao?”

Lý Nghiên do dự, đoạn bảo: “Nhưng dạo này cháu không thấy cô dượng gặp nhau.”

Ngoài lúc đi tìm cậu.

Tê Trì vẫn tiếp tục giở sổ, thậm chí còn cười: “Không có chuyện gì hết, mà dù có chuyện cũng không liên quan tới cháu.”

Câu nói này đã chặn lại dòng suy nghĩ lung tung của cậu.

Lý Nghiên đặt hai tay trên đầu gối, nhìn thẳng vào nàng.

Tê Trì cảm nhận được, nhìn sang hỏi: “Còn có việc gì à?”

Cậu vâng dạ: “Cháu muốn đưa vú về Quang Châu.”

“Tại sao?”

Vương ma ma là bà vú của cậu, vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cậu, nếu đưa bà ấy về Quang Châu thì sẽ không còn ai hầu hạ cậu nữa.

“Từ khi vú đến đất Bắc thì người cứ đau hoài, mà đúng lúc cháu cũng không cần ai chăm sóc nữa.” Lý Nghiên nghiêm túc trả lời.

Cậu nghĩ, dượng cậu và chú Tiểu Nghĩa, một người là Đại đô hộ một người là tướng quân, cũng chẳng thấy có nô tỳ đi theo hầu hạ, cậu không muốn như thế để rồi sau này bị người ta kháo là đồ vô năng.

Tê Trì biết cháu mình muốn độc lập, dù gì đây cũng là chuyện tốt, đoạn gật đầu bảo: “Được, cô sẽ để Tân Lộ sắp xếp đưa Vương ma ma về Quang Châu.”

Bàn tay đặt trên đầu gối siết nhẹ, Lý Nghiên nói tiếp: “Cháu còn muốn học võ nữa.”

Tê Trì nhìn con dao găm bên hông cậu, nghe nói là Phục Đình cho cậu, thế là hỏi: “Cháu quyết định rồi?”

“Vâng ạ.” Lý Nghiên đáp gãy gọn, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn ban nãy.

Nàng suy nghĩ rồi đáp: “Cũng tốt, nhưng đây là con đường cháu tự chọn và tự bước đi, nếu có gặp khó khăn thì cô cũng không giúp cháu được.”

Học võ không như học cưỡi ngựa, nàng cần nhắc nhở một câu.

“Vâng ạ, cháu đã nhớ rồi.” Lý Nghiên đã cân nhắc rất kỹ lưỡng mới đến thưa chuyện với nàng, nói xong bèn đứng lên: “Cô bận tiếp đi ạ, cháu đi đây.”

Tê Trì nhìn cậu đi ra cửa, không biết có phải là ảo giác không mà cứ cảm thấy, có vẻ như cháu mình đã trưởng thành hơn sau chuyện lần này, gương mặt ấy càng lúc càng giống anh trai nàng.

Rồi lại nghĩ đến câu hỏi của cậu: Gần đây cô và dượng vẫn ổn chứ?

Nàng gấp sổ lại, nhớ tới tình cảnh sau khi quay về, bụng nhủ có ổn hay không thì có lẽ chỉ có người đàn ông kia biết.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now