Chương 20

7.9K 405 50
                                    

Chỉ một câu xa xỉ đã khiến bốn phía phải vén rèm lên nhìn.

Thậm chí ở gian đối diện còn có người ló ra hỏi: “Đó là người nào thế?”

Đúng lúc đô đốc Cao Lan đi tới, thấp giọng trả lời: “Là phu nhân Đại đô hộ đất Bắc của chúng tôi, huyện chủ huyện Thanh Lưu.”

Lúc nói ra câu này trong lòng y cũng kinh ngạc như thế, chẳng ngờ phu nhân Đại đô hộ lại phung phí đến vậy.

Nhưng ban nãy La Tiểu Nghĩa lôi y đi có dặn y đừng quản nhiều, một hạ quan như y cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.

Người nọ nghe thế thì không ngồi nữa, lập tức đứng dậy đi ra.

Vừa ra ngoài thì thấy rèm bên gian đối diện được vén lên, một người đàn ông cao ráo bước ra.

Rồi rèm lại được vén lên lần nữa, một cô gái khoan thai đi tới.

Tê Trì đuổi theo Phục Đình ra ngoài.

Nàng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ sợ nếu lúc này để chàng đi thì khéo sẽ lại mâu thuẫn giống như lần trước nữa.

Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi cửa thì đã rước về bao ánh mắt của các bên.

Nàng không thể thất thố nên cúi thấp đầu bước đi nhanh, mắt nhìn về phía trước, bóng lưng người đàn ông cách ngay mấy bước.

Cũng không thể cao giọng gọi chàng lại được, nàng đành húng hắng hai tiếng.

Phục Đình biết nàng đi ra theo mình, tính dứt khoát bỏ đi song lại nghe thấy xung quanh xì xào bàn tán, cứ đảo mắt qua lại nhìn ra sau lưng chàng.

Lại nghe thấy nàng ho hai tiếng, cuối cùng chàng vẫn dừng bước.

Nhớ đến chuyện ban nãy, chàng vẫn nắm chặt tay nàng.

Nàng cũng không nhìn vào mắt chàng, chỉ cất lời bảo: “Được rồi, là thiếp đã sai.”

Âm thanh nhỏ nhẹ mềm mỏng.

Chàng mím môi không nói câu gì.

Nàng dứt khoát nhận sai như vậy khiến chàng không thể làm được gì, cũng không thể “thưởng” quân côn giống như đã làm với La Tiểu Nghĩa được.

Sau một hồi lặng thinh, chàng đành buông tay, vén rèm rời đi.

Phục Đình chợt quét mắt nhìn sang gian đối diện, một chàng thanh niên bước ra nhìn nàng chăm chú.

Chàng mím chặt môi, nghĩ mình đang làm gì thế kia chứ, ở nơi đông người như vậy lại để mặc phu nhân của mình bị bao kẻ nhòm ngó.

Ngoái đầu lại thì chạm vào tầm mắt của nàng, cứ như thể nàng đang chờ chàng vậy.

Cuối cùng chàng sải bước quay về, dùng cơ thể che khuất sườn mặt nàng.

Tê Trì thấy chàng chịu trở lại thì yên tâm hẳn, nhìn gò má chàng, bụng nghĩ cũng may chàng không phải là kiểu đàn ông không biết chịu trách nhiệm.

Hiện tại nàng đuối lý nên rất ngoan, nhẹ nhàng đi gần chàng, từng bước từng bước rời khỏi đài cao.

Cho đến khi bóng người khuất dạng.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now