Chương 83

3.8K 238 29
                                    

Khi Thu Sương đem ấn tín riêng của Quang vương tới trả cho Tê Trì, đúng lúc trông thấy Đại đô hộ đi ra khỏi phòng, trong tay còn bế Chiếm Nhi.

Nàng vội lui ra nhường đường, chỉ thấy Đại đô hộ đi thẳng ra ngoài.

Đợi người đi xa rồi, nàng ta mới bước vào trong, thấy Tê Trì đứng bên khung cửa sổ trông ra ngoài.

“Gia chủ, Đại đô hộ như thế…”

“Chàng đi rồi.” Tê Trì nhìn bên ngoài, không động đậy.

Ở ngoài kia ngựa hí tiếng dài, Phục Đình ngồi lên lưng ngựa, nhìn về phía nàng rồi quay đầu đi, bóng dáng dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Chiếm Nhi nằm trong lòng nhũ mẫu trên xe.

Thu Sương ngạc nhiên, lại không biết phải nói gì.

Tới khi cả đội ngũ đã rời đi, Tê Trì ngước mắt nhìn lá cờ bay phấp phới trên quan dịch, trên đó viết: quan dịch đường Hoài Nam.

Ở tuyến đường Hoài Nam có rất nhiều quan dịch, nhưng nơi đây là chỗ bọn họ chia tay.

Nàng không ngoái đầu, chỉ vươn tay ra.

Lúc này Thu Sương mới sực tỉnh, vội đặt ấn tín vào tay nàng.

Tê Trì thu về, ngón tay nắm lại, cảm giác ôm Chiếm Nhi trong lòng sắp biến mất.

Sau đó bàn tay kia luồn vào trong áo, lấy một cuốn sổ ra đưa cho Thu Sương: “Giao cho thương đội đi chuẩn bị, xong xuôi thì đốt cuốn sách này đi.”

Thu Sương mở ra xem, kinh hãi trợn tròn mắt, thậm chí còn nhìn ra cửa một cái, run run thấp giọng: “Sao gia chủ lại muốn thương đội mua những thứ này… Mấy thứ này, mấy thứ này là trọng tội đấy ạ.”

“Thế thì sao?” Tê Trì bật cười, nhớ đến Phục Đình và Chiếm Nhi vừa rời đi, nàng nói nhỏ: “Phủ Quang vương bây giờ còn cần gì sợ ai?”

Phục Đình đi được nửa đường, bỗng có người đưa thư giục ngựa phi từ Lạc Dương tới đưa tin.

Chàng ghìm ngựa dừng lại, nhận lấy thư, đọc xong thì hạ lệnh chờ tại chỗ.

Gần đây chỉ có thôn quách, không thể dừng chân được, mà trước mặt chỉ có một vùng đất không bằng phẳng cho lắm, thế nên đành phải chờ tại chỗ.

Ban đầu mọi người chẳng được dừng chân, nay vừa hay có thể nghỉ ngơi dưỡng sức.

Phục Đình vừa xuống ngựa thì nghe thấy Chiếm Nhi khóc, nhũ mẫu ở trong xe phải dỗ liên tục.

Xưa nay nhóc con rất ngoan, bình thường đâu có khóc nhiều.

Chàng bảo hộ vệ: “Ôm tới đây.”

Một cận vệ lập tức đi truyền lời, nhũ mẫu nghe thế thì thất kinh, còn tưởng Đại đô hộ chê bà không chăm sóc chu đáo, vén màn xe lên, nơm nớp giao đứa trẻ.

Cận vệ ôm Chiếm Nhi tới, Phục Đình nhận lấy, lúc này cu cậu đã thôi khóc, chỉ là vẫn còn sụt sịt.

Phục Đình giơ ngón cái lau nước mắt trên mặt con, tính nói “nam tử hán khóc cái gì”, nhưng lại nghĩ dẫu gì vẫn còn nhỏ, thế là vỗ vào lưng con trai, ôm cu cậu đi tới dưới bóng cây gần đó.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now