Chương 31

5.9K 330 6
                                    

Tê Trì chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh như thế.

Từ đồng ruộng cày xới ngổn ngang, nàng lao đi như chớp tới gần chân núi, ấy vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Lý Nghiên đâu.

Mũ trên đầu bị gió thổi rơi xuống cũng chẳng buồn đoái hoài, nàng ngó nghiêng nhìn quanh, nhưng khói bụi bốc lên do ngọn núi sạt lở đã che lấp tầm mắt.

Mọi người rối rít bỏ chạy lao về phía nàng.

Chỉ mỗi nàng ngược dòng người, liên tục hô to: “A Nghiên!”

Một con ngựa chiến ở sau lưng tới gần, nàng vừa quay lại thì đã bị Phục Đình chụp lấy cổ tay.

“Xuống.” Chàng sầm mặt nhìn nàng.

Tê Trì ổn định hơi thở, nói: “Thiếp không thể để A Nghiên gặp chuyện được, nó là người thân duy nhất của thiếp.”

Chàng nheo mắt nhìn nàng, gò má bạnh ra.

Nàng thấy thế thì đưa tay kia ra, nắm lấy bàn tay đang túm lấy tay mình: “Thiếp biết là không hay, nhưng chàng để thiếp tìm xung quanh đây đi, thằng bé được ca ca thiếp trao tay nhắn nhủ, thiếp không thể phụ lời nhờ cậy lúc lâm chung của ca ca được.”

Nàng nói rất nhanh, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ như cầu xin chàng.

Phục Đình nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, lại nhìn lọn tóc bị gió thổi rối bên tai nàng.

Có thể nói, vào lúc này nàng đã thất hồn lạc phách.

Bỗng nhớ lại lúc Quang vương qua đời, chàng đã thoáng trông thấy nàng khép mắt rơi lệ.

Phục Đình mím môi, chàng bước chân xuống ngựa, nắm lấy tay nàng dùng sức kéo một cái, quả quyết ôm nàng xuống.

Tê Trì không ngờ người đàn ông này lại mạnh mẽ đến thế, trong lòng sốt ruột, vùng vẫy giơ tay đẩy chàng ra: “Thiếp muốn tìm cháu mình cũng không được hả?”

Phục Đình kéo tay về: “Ta tìm giúp nàng!”

Tê Trì được chàng ôm siết vào lòng chẳng thể nào cựa quậy, chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên mặt chàng.

Câu nói đầy khí phách hùng hồn làm sao.

Tê Trì chớp mắt, đoạn gật đầu.

Có lẽ là giọng chàng đã khiến nàng bình tâm.

Phục Đình buông nàng ra, song vẫn nắm tay nàng đề phòng nàng lại chạy lung tung, năm ngón tay kìm chặt: “Đi thôi.”

Tê Trì được chàng kéo đi.

Phần nhiều dân chúng thấy tình hình không ổn đã bỏ chạy ngay.

Dưới chân núi lúc này rất lộn xộn, nông cụ xe cày vứt khắp nơi, thậm chí còn có cả giày vải rách bươm dính bùn.

Đất đá rơi xuống chôn lấp ruộng đất, đến đường núi cũng bị chặn.

Chẳng mấy chốc cận vệ của Phục Đình đã tới, bọn họ hành động rất nhanh, đã tìm kiếm một lượt ở xung quanh, lúc này đến báo tin.

“Bẩm Đại đô hộ, trước mắt có người bị thương nhưng không có thương vong.”

Nghe thấy không có thương vong, chàng nhìn Tê Trì: “Tìm Quang vương thế tử ngay.”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now