Chương 13

6.8K 457 56
                                    

Tê Trì ngồi trên giường.

Trên đầu gối là một quyển sổ sách mới được đưa đến từ nơi xa, nàng lật giở xem từng trang một.

Trong tiếng giấy *sột soạt*, Tân Lộ nhanh chóng đi tới bên cạnh, ghé vào tai nàng thì thầm.

Ngón tay Tê Trì dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi: “Người làm sao cơ?”

Là đang hỏi La Tiểu Nghĩa.

Tân Lộ nói hắn bị đánh quân côn.

“Cũng không biết là vì sao nữa, người ở ngay phía trước, nô tỳ nghe thấy có động tĩnh nên vội đi báo cho gia chủ.”

Tân Lộ làm gì từng thấy trận quân côn nào như thế này, chỉ âm thầm đến thám thính xem sao, nhưng nghe thấy La Tiểu Nghĩa hét mấy tiếng thì sợ tái mặt, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Tê Trì ngồi thẳng người lên, khép cuốn sổ trong tay lại, nhíu mày nghĩ: chắc hẳn chuyện tiền bạc đã bị người đàn ông kia phát hiện ra rồi.

Nàng không để ý chuyện bị chàng phát hiện cho lắm, nhưng nhanh như thế mà đã bị phát hiện thì đúng là ngoài dự đoán của nàng.

Hèn gì trước đó La Tiểu Nghĩa nói chàng không dễ bị lừa.

Nàng gật đầu, ý là biết rồi, sau đó lại chỉ ra ngoài ra hiệu Tân Lộ tiếp tục nghe ngóng tình hình.

Tân Lộ lui ra.

Tay Tê Trì nắm lấy mép sách, cũng không còn tâm trạng đâu để xem nữa.

Nhớ đến La Tiểu Nghĩa, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Sao y lại ngốc thế nhỉ, nếu đã bị vạch trần thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải chịu một trận đòn đau.

Đang suy nghĩ đối sách thì chợt thấy ánh đèn trước cửa tối đi.

Nàng tưởng Tân Lộ quay về, nhưng khi ngẩng mặt nhìn lên thì lại thấy bóng dáng đàn ông cao lớn.

Phục Đình vén nửa tấm rèm lên, cúi đầu đi vào.

Rồi chàng đứng thẳng người, nhìn về phía nàng.

Tê Trì âm thầm nhét cuốn sổ ra sau lưng.

Nhìn chàng một lượt, thân hình chàng cao ráo, đôi mắt đen láy sắc bén.

Tay nàng bất giác nắm lấy vạt áo, lòng chợt động, cướp lời lên tiếng trước: “Nghe bảo chàng đánh Tiểu Nghĩa?”

Phục Đình nhìn nàng chăm chú, trong lòng cười lạnh, bụng nghĩ, cô gái này lại còn muốn truy cứu chuyện của chàng trước.

Chàng nhấp môi nói: “Cậu ta kể hết rồi.”

Hai mắt Tê Trì chuyển động, tự nhủ quả nhiên.

Từ lúc chàng vào cửa là nàng đã ngờ ngợ chàng đã biết chuyện.

Dù gì cũng là người tự dựa vào bản lĩnh đi lên chức Đại đô hộ, sao có thể thẳng tính được.

Nàng lặng lẽ nhìn Phục Đình, trong đầu nghĩ quả nhiên người đàn ông này quá dữ, chỉ chút việc nhỏ thế mà đã động quân côn rồi.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ