Chương 39

5.7K 320 31
                                    

Dẫu gì cũng đang ở trong phủ đô hộ, nào có ai dám gây chuyện thật.

Giữa chừng ồn ào là thế, nhưng hiện tại hai bên đã yên phận ngồi xuống.

Tê Trì quay lại đứng sau ngọn núi giả kia.

Dù sao nàng cũng đã bị phát hiện, quay lại cũng không lo bị Phục Đình thấy nữa, lại vừa có thể xem chừng động tĩnh bên kia.

Bên thương nhân nói năng nhỏ nhẹ, ở đây là chốn quan phủ nên bọn họ không dám cao giọng nói chuyện, người nào người nấy ngồi rất đàng hoàng, mở miệng cũng cực kỳ thận trọng ——

“Chuyện buôn bán của quan phủ đương nhiên không dám làm bậy, chỉ có điều, nội việc vận chuyển đi lại thì mức giá cũng cao lắm rồi.”

“Đúng thế ạ, hơn nữa thủ lĩnh lại cần con non tốt.”

“Chuyện này có hơi khó…”

Nói đi nói lại là vẫn muốn nâng giá lên.

Tê Trì cảm thấy có lẽ vì bọn họ biết giờ chính trị lẫn dân sinh ở đất Bắc đã phần nào hồi phục, được phủ đô hộ coi trọng nên mới “bắt trúng mạch”, muốn phát tài, đang cẩn thận thăm dò giới hạn cuối cùng của quan phủ.

Giọng của Bộc Cố Kinh đã có vẻ tức giận: “Rặt một lũ xảo quyệt! Nếu đất Bắc vẫn như xưa, chưa từng gặp nạn, thì còn đến lượt các ngươi ngồi đây cò kè với bọn ta hả!”

Ông ta đại diện bộ tộc người Hồ đến đây, gánh trách nhiệm trên vai, đâu có thể nhượng bộ được.

Dân du mục luôn phải chịu đựng bệnh dịch tai ương sớm nhất, mấy năm nay mới từ từ hồi phục nên đến thuế má cũng chưa thể đóng, thì làm gì có chuyện bỏ ra giá cao đến thế, nếu không phải dân sinh đất Bắc đã chuyển biến tốt thì còn lâu ông ta mới muốn làm ăn với đám thương nhân xảo trá này.

La Tiểu Nghĩa húng hắng, nhắc nhở lão giả chớ nên nổi nóng, bây giờ không giống ngày trước, tam ca nhà hắn đã quyết tâm mượn lực thương nhân thì vẫn phải nể mặt mấy phần.

Bộc Cố Kinh vuốt chòm râu bạc trắng, dằn cơn giận xuống, quay sang nhìn Đại đô hộ.

Phục Đình chậm rãi đi lại trong sân, đột nhiên hỏi: “Những hiệu buôn nào không chỉ có một cửa tiệm?”

Có đến gần mười người đứng dậy.

Chàng nhìn lướt qua, hỏi tiếp: “Những ai có từ năm tiệm trở lên?”

Vài người ngồi xuống, còn lại sáu bảy mười.

“Những ai có trên mười tiệm?”

Chỉ còn lại ba bốn người.

“Trên hai mươi tiệm.”

Chỉ còn lại một người.

Phục Đình nhìn qua, một người trung niên mặt trắng vóc dáng trung bình, chỏm râu ngắn, chàng nhận ra, chính là quản lý cửa tiệm lần trước bị phóng hỏa.

“Đến thay chủ nhân của các ngươi à?” Chàng nhớ là chủ nhân của họ không ở đất Bắc.

Chủ tiệm đáp phải.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin