Chương 11

7.6K 455 28
                                    

Đương nhiên Tê Trì biết cưỡi ngựa, ngày trước thường xuyên ra ngoài đi lại, thêm việc không thể để lộ thân phận nên cũng hay có những thời điểm không tiện đi xe hay thuyền.

Nếu không biết cưỡi ngựa thì đi đường rất bất tiện, điều này có thể tưởng tượng được.

Ngựa của Phục Đình là ngựa chiến trong quân đội, toàn thân đen bóng, thân dài chân cao.

Nàng ngồi trên ngựa trông như hạc đứng giữa dòng người, đám đông rối loạn không ai chạm đến được nàng.

Giục ngựa lao đi, tới lúc khỏi biển người thì nàng mới ghìm cương dừng lại.

Yên da dưới thân đã cũ, vỏ ngoài nâu xám nứt toác để lộ mấy đường vân.

Nàng giơ tay sờ, cảm thấy quá thô ráp. Bỗng nhớ lại khi người đàn ông ấy dứt khoát ôm nàng lên ngựa… Từ phía xa nàng ngoái đầu nhìn.

Cổng thành đã khuất khỏi tầm mắt, không biết giờ chỗ chàng thế nào rồi.

Thu Sương bị tụt lại ở đằng sau, nửa canh giờ sau mới về tới phủ đô hộ.

Nàng ta còn đang lo lắng, nhưng vừa vào cửa phủ gặp Tân Lộ, nghe nói gia chủ đã an toàn trở về thì thở phào một hơi.

Sau khi quay về, việc đầu tiên Tê Trì làm là mở sổ sách ra kiểm tra lại các cửa tiệm ở ngoài thành, sau đó ngồi trước cửa sổ, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Không còn nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo trên phố nữa.

Thu Sương đi vào phòng, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, thấp giọng hỏi: “Gia chủ, tiếp theo phải làm như thế nào đây?”

Hiện tại đã không thể ra khỏi thành.

Tê Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Còn chưa nhìn rõ sao, chỉ cần giải quyết lưu dân ngoài thành là được thôi.”

Thu Sương bừng tỉnh, quả thật nguồn cơn là do lưu dân mà ra.

Tê Trì ngồi thẳng người dậy, nghĩ một lúc rồi nói: “Nói không chừng hôm nay La Tiểu Nghĩa sẽ lại đến phủ, em và Tân Lộ ra ngoài chờ đi, nếu y đến thì báo lại cho ta.”

Vừa dứt lời, không kịp chờ Thu Sương đáp thì bên tai lại nghe thấy tiếng trống vang.

Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài.

...

Tiếng trống dồn dập vang lên ở đầu tường.

Người trên đường đã tan, chỉ còn lại tiếng binh mã của hai đội quân rầm rầm dưới thành.

La Tiểu Nghĩa thúc ngựa tới cạnh Phục Đình, xoa gương mặt lạnh cóng, hỏi: “Tam ca có tính toán gì không? Mẹ nó, đông người khiếp!”

Số lượng lưu dân ở bên ngoài đột nhiên tăng lên, hắn ra ngoài một chuyến hỏi thăm, nguyên nhân là do lưu dân ở các phủ đô đốc bên dưới đều đổ về đây.

Phục Đình cai quản tám phủ mười bốn châu, số tiền tích góp không chỉ chi cho mỗi phủ Hãn Hải mà còn ưu tiên quân bị cho các phủ đô đốc bên dưới và biên phòng mười bốn châu hơn.

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now