Ngoại truyện 1

6.2K 280 33
                                    

Hai năm sau ——

Mùa đông, trời âm u, Trung Nguyên đón đợt lạnh đầu tiên.

Lý Nghiên lên đường ở Lạc Dương, thẳng tiến Trường An.

Sở dĩ xuất phát từ Lạc Dương là bởi hai năm qua, cậu âm thầm đi khắp nơi học tập, không chỉ ở mãi đất Bắc.

Lúc nhận được tin từ Trường An đưa tới, cậu đang được một danh sư ở Lạc Dương dạy bảo.

Người trong tộc Thôi thị rất nhiệt tình, thậm chí mấy lần Thôi Minh Độ còn đích thân đưa đón, trước khi đi còn để lại một nhóm hộ vệ thân binh cho cậu.

Nhưng Lý Nghiên đều từ chối khéo, cậu đã có ám vệ của mình, là đội ngũ hồi ở đất Bắc Phục Đình bảo La Tiểu Nghĩa huấn luyện cho cậu, đa số ám vệ được chọn từ phủ Quang vương, là đồng bào cùng gốc rễ với cậu, sau này cũng sẽ theo cậu vào cung.

Sau một ngày một đêm liên tục đi đường, cậu thuận lợi dẫn người đến Trường An.

Thành Trường An vẫn sầm uất như ngày nào, dù là mùa đông thì vẫn có không ít thương nhân bên ngoài lui tới, trên đường chính đông đảo cửa tiệm, bao gồm những cửa tiệm mới mở của hiệu buôn hình cá.

Chuyện ngày trước đã qua, Ung vương bị định tội rồi bị biếm làm thứ dân, cả nhà lưu đày ngàn dặm, có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ nổi sóng gió năm đó.

Chẳng dừng lại, ngay trong đêm cậu lặng lẽ vào cung.

Không có bóng dáng người hầu nào trước tẩm điện đế vương, để tiện bề cho cậu và thánh nhân nói chuyện riêng.

Lý Nghiên sửa lại vạt áo sau cửa, phủi bụi bặm bám trên áo quần rồi bước vào điện.

Đại điện sâu thẳm lại chỉ có mấy ngọn đèn le lói, nửa sáng nửa tối.

Cậu đi tới trước long sàng, trông thấy hình ảnh tương tự lần đầu gặp gỡ, chỉ là lúc này không có màn rũ, bốn phía trống trơn, người trên giường chỉ có thể nằm mà không dậy nổi nữa, tóc hoa râm, già hơn rất nhiều so với hai năm trước, hơi thở nặng nề.

Vì nhận được tin trong đô thành báo thánh nhân bệnh nặng, nên cậu mới gấp gáp vào cung như vậy.

Có vẻ như phát hiện ra cậu đã tới, đế vương mở mắt ra – hai mắt đục ngầu, một lúc sau mới nhìn sang cậu.

Lý Nghiên vén vạt áo, quỳ lạy bên giường.

“Trẫm làm đúng phải không?” Đây là câu đầu tiên của đế vương.

“Chẳng hay bệ hạ đang hỏi chuyện gì.” Lý Nghiên cúi đầu, thái độ rất cung kính.

Đế vương thở dốc, giọng bé như muỗi vo ve: “Trẫm một lòng mưu quyền, cố gắng rút phiên, áp chế biên cương, để rồi mất đi hai đứa con trai, làm vậy có đúng không?”

Lúc này Lý Nghiên mới hiểu, ông ta đang chìm trong quá khứ.

“Thân ở vị trí nào sẽ lo chính vụ ấy, không thể nói bệ hạ làm sai hay đúng, chỉ là…” Giọng cậu kéo dài, âm thanh trầm đi: “Chỉ là bệ hạ không cân nhắc nên mới rơi vào kết quả của ngày hôm nay.”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ