Chương 9

7.5K 492 38
                                    

Sau trận tuyết rơi trời lại trong xanh, tiệm thuốc trong thành cũng mở cửa từ sớm.

Chủ tiệm đứng trước cửa ngó nghiêng nhìn quanh.

Không lâu sau tiếng xe ngựa lộc cộc vọng tới - có người đến.

Hai thị nữ mặc áo bào cổ tròn cải trang nam tiến vào, sau đó mới quay lại đón người phía sau vào.

Chủ tiệm lập tức nâng tay hành lễ: “Phu nhân đến thật đúng lúc, đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.”

Tê Trì mặc áo khoác dày, đội mũ có rèm che, gật đầu một cái.

Thu Sương và Tân Lộ đi theo nàng tiến về phía trước, đi vào chái nhà ở cạnh bên.

Tuy danh sách các hạng mục kinh doanh dưới danh nghĩa của nàng khá nhiều, nhưng xét về dược liệu thì vẫn còn ít. Cửa tiệm này mới được khai trương gần đây, cốt để tiện thu thập dược liệu từ khắp nơi.

Sáng sớm hôm nay chủ tiệm báo là đã thu gom đủ rồi, do thuốc rất quý nên cần mời nàng đích thân đến kiểm tra, vì vậy nàng mới đi chuyến này.

Bên trong chái nhà, ở trên bàn có một chiếc hộp quý bảy tầng mạ vàng.

Thu Sương đi tới giơ tay mở ra, từng tầng bày ra từ cao xuống thấp.

Ở mỗi tầng lại có một túi dược liệu được bọc cẩn thận.

Mấy thứ thuốc này quý hiếm hệt như vàng, phải để riêng ra với nhau vì sợ nếu không sẽ nhầm dược tính.

Tê Trì tháo mũ và cởi áo choàng, giao cho Tân Lộ rồi ngồi xuống cạnh bàn, đưa tay gạt nhẹ, nhìn kỹ mỗi thứ một lần, đoạn hỏi: “Có thiếu thứ gì không?”

Thu Sương lắc đầu: “Tất cả vị thuốc được tìm theo như La tướng quân nói đều ở đây cả, chủ tiệm bảo có một vị thuốc tên là ‘Thiên Phương Tử’ thật sự rất khó tìm, cuối cùng nghe nói chỉ có trong cống phẩm của Nam Chiếu, vô cùng trắc trở, nhưng rồi cũng đã lấy được, có điều chi phí không nhỏ.”

Nàng ta đi theo Tê Trì đã lâu nên kiến thức rộng rãi, không hề bủn xỉn, nếu đã nói chi phí không nhỏ thì tức là không nhỏ thật.

Nhưng Tê Trì nghe thế thì cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Lấy được là được rồi, còn về việc tốn bao nhiêu thì nàng không quan tâm.

Có thể chữa lành cho người đàn ông kia là tốt lắm rồi.

Thu Sương lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Tân Lộ.

Mỗi thu thập thì nói làm gì, mấy vị thuốc này được gấp rút đi đường mấy ngày đêm để đưa tới đất Bắc, ngựa chiến cũng chạy chết mấy con, tốn không ít nhân lực vật lực.

Gia chủ đúng là không tiếc gì với Đại đô hộ.

...

Dược liệu đã được chuẩn bị thỏa đáng, Tê Trì để Tân Lộ và Thu Sương đem chúng đi nghiền với chủ tiệm, làm thành cao dán sẽ dễ bôi thuốc hơn.

Đang ở trong phòng chờ bên chái nhà thì bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí ở bên ngoài, sau đó có người gọi: “Chủ tiệm, chủ tiệm!”

Dưới Mái Ngói Đơn Sơ - Thiên Như Ngọc [Hoàn]Where stories live. Discover now